Tia nắng chói chang của một ngày mới bắt đầu làm anh chợt nhớ tới một cảm giác gì đó, chợt đến, chợt đi. Cảm giác của mùa hè! Đúng rồi! Mùa hè đã bắt đầu, bắt đầu thực sự rồi. Những trận mưa lớn mở màn cho đầu mùa hạ! Lời mở đầu của bài văn học sử những ngày thơ ấu ở làng quê. Một thời đã qua như thể chẳng biết tự bao giờ.
”Một buổi trưa không biết tự thời nào. Buổi trưa hè nhè nhẹ trong ca dao. Có cu gáy có bướm vàng nữa chứ! Mà đôi lứa đứng bên vườn tình tự”. Từ lâu lắm rồi, cảm xúc mùa hè dường như đã mất đi trong anh. Ao làng Vườn Giảng. Bến nước Nhà thờ Cụ Trạng. Những đứa trẻ như anh tồng ngồng bơi hết cả hai bờ trong những buổi trưa hè nóng nực. Rổ khoai lang luộc vội. Bát nước chè xanh. Cái quạt mo cau mẹ chăm chút làm cho anh. Những trận mưa mùa hạ trút xuống cả người và trâu sau những chiều làm đồng về muộn.
Rồi anh xa nhà. Tam biệt cái làng quê yêu dấu ấy lên đường. Đêm mùa hè Làng Nồi bên bến Sông Hồng. Những vất vả mà đáng yêu biết bao! Lần đầu tiên trong đời, thằng bé 13 tuổi được nhận những đồng tiền công đầu tiên của chân phó nhỏ thợ mộc. Lần đầu tiên trong đời, cậu đưa được cho mẹ một khoản tiền đáng kể. Cũng từ đấy, cậu luôn luôn ý thức về vai trò của đứa con trai, phải gánh nặng, phải cưu mang cả gia đình mình.
Đêm mùa hè oi ả anh đi. Mùa gió chướng tước nhỏ từng tàu lá chuối ở xứ đất đỏ Bà Rịa. Quán café Dung “chuối hột”, bản nhạc Lá Thư Gửi Người Em Gái Thành Đô làm anh nao lòng nhớ một ngày nào trở lại. Ly café đen đá, điếu thuốc Sài Gòn xanh. Chiều đất đỏ bụi mù cùng hái lá mồng tơi nấu canh mắm tép. Lần ăn đám giỗ nhà Dì Năm. Buổi tối hành quân dưới cơn mưa mùa hạ bất ngờ. Mệnh lệnh chiến đấu trong đêm. Những người bạn quân ngũ ngày nào, giờ bạn ở nơi đâu?
Những ngày hè đại học năm nào, bạn và tôi, mình chia tay nhau đôi ngả về quê để rồi ngày trở lại nào cũng đầy mất mát. Bạn về Việt Bắc chuyển trường, không cả chào nhau, cứ thế rồi đi mãi. Bạn về miền
Mùa hè ấy, trên xe buýt, bản nhạc vang lên rộn rã “Tu hú kêu, tu hú kêu, hoa gạo nở, hoa phượng đỏ đầy ước mơ hy vọng. Tu hú kêu, tu hú kêu, mùa quả chin vào mùa thi, tình bạn trong trắng dưới mái trường”. Mùa hè đầy ắp những niềm vui của ngày mình cùng được lên lớp. Mùa hè không thể đong được nỗi buồn của ngày chia tay. Có lần bạn bảo tôi “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” mà, đúng không?
Mùa hè nóng bỏng của ngày chia tay. Mùa hè khao khát của ngày gặp lại. Những tia nắng đầu tiên của mùa hè năm nay lại giục giã anh. Những cuộc gặp gỡ mới đang chờ ở phía trước.
Em sinh ra vào mùa hè, nhưng mà em sợ mùa hè lắm. Cứ mùa hè là em hay ốm anh ạ :((
Trả lờiXóa"Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm..." nhìn chùm hoa của anh lại nhớ câu hát ấy. Liệu thế có là sến ko nhỉ :)
Trả lờiXóaVới học sinh chuyển cấp thì chia tay nghỉ hè muộn và sớm gặp gỡ bác Thụy nhỉ!
Trả lờiXóaMùa hè chỉ làm E nhớ đến những cơn mưa rào bất chợt, những chùm hoa bằng lăng tím ngắt và cả những cây kem tan nhẹ trong miệng nữa. Ngoài ra thì mùa hè thật khủng khiếp vì cái nóng đến phát điên. Sợ lém!
Trả lờiXóaAnh Thụy, chỗ của em đang ở mùa nào cũng giống muà hè, nhưng có điều cữ không được mặc bikini đi ra biển. Phải trùm từ đầu đến chân suốt hà. Khổ quá, em nhớ muà hè ở Sàigòn ghê đi. Có lần ra Hà Nội vào đúng dịp nóng oi ả của mùa hè, được ăn kem Tràng Tiền, ăn hai que sau đó tự hỏi không biết kem làm nên Tràng Tiền hay Tràng Tiền làm nên kem?
Trả lờiXóaHà …bên nhà chị Hậu thì gọi người về khi hè tới nghe dịu dàng đến mức chỉ muốn bay về với chị Hậu ngay thôi.
Trả lờiXóaTé sang nhà anh Thụy thì “gọi nắng trên vai em gầy…” cũng dịu dịu dàng dàng không kém chị Hậu. Coi như kẻ 5 cân nguời nửa lạng.
Anh Thụy ngày càng teen ra, mơ màng như trai mới nhớn. Để em nghỉ hè dìa dẫn anh Thụy đi hái bông, cho anh Thụy nhớ lại cái thời “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” héng! ;))
@Lu: Đi hái bông thích thấy mồ, làm gì mà man mác buồn! Bên kia thì bác Thụy là ông già gân qua đây lại thành trai mới nhớn.
Trả lờiXóaHoa phượng của bác rực lửa thế kia - đích thực mùa hè đã đến sau cánh cửa rùi.
Trả lờiXóa@Lu: cmt nào của em chị cũng khoái, rõ tính cách "con Lu" :))
Trả lờiXóa@anh Thụy và cả nhà: phải công nhận anh Thụy càng ngày càng Teen. Có nên chúc mừng anh Thụy ko, cả nhà hí?
Cấp 3 em học Viêt-Đức, đi học đạp xe trên phố Lý Thường Kiệt hai hàng phượng đỏ, vào trường cũng đỏ hoa phượng. Chẳng nghĩ ngợi vấn vương gì, cho đến ngày sắp ra trường, tiếng ve, phượng vĩ, bỗng thấy ai cũng lặng, ảnh cả lớp chụp trước khi chia tay trước cổng trường cũng có ghi lại đc không khí bữa đó.
Sau này, em rất ít khi gặp lại hoa phượng, có chăng chỉ lác đác vài chùm hoa muộn nở rớt những dịp cùng trẻ con về nghỉ hè.
Mùa hè, ngoài phượng cháy, ấn tượng còn là lá sấu rụng đầy đường sau mỗi trận mưa rào anh ạ.
Đêm Hà Nội chớm hè ở Ngoại Ô cũng thú vị lắm anh Thụy ui.
Trả lờiXóaMẹ Cua và Bống: Thông thường thì như thế, khi người ta đầy đủ cái gì, người ta lại chẳng thích cái đó. Em sinh và Mùa Hè thì không thích Mùa Hè cũng dễ hiểu thôi. Hì!
Trả lờiXóaHậu Khảo Cổ: Có thể, theo cách nói của nhiều người. Nhưng tôi thích lắm bạn ạ! Bài này là một trong vài ca khúc đỉnh cao về Mùa Hè đấy bạn ạ!
Trả lờiXóaHwoangNguyen: Bạn nhớ thế! Vì chuyển cấp thì phải làm nhiều thủ tục thi cử hơn là cùng cấp, nên nhanh gặp lại nhau hơn.
Trả lờiXóaHuyền Nga: Chắc điệu này, Mùa Hè của em lại liên quan đến một lời thề ước nào đấy đây!
Trả lờiXóaHạnh Phúc Lang Thang: Kiêng mặc bikini hả? Sao thế bạn?
Trả lờiXóaBạn nói hay quá là hay. Đúng là không hiểu kem làm nên Tràng Tiền hay Tràng Tiền làm nên kem nữa.
Lu: Anh vẫn nhớ em nói sắp về Hanoi mà. Kem Tràng Tiền 2 cái, phở Bát Đàn 1 bát, cafe Nhân. Cả 3 thứ đó anh chiêu đãi. Hì!
Trả lờiXóaMC3: Đúng là ngắm ảnh hoa phượng thích thật! Đỏ chói thế, rực rỡ thế mà lại báo hiệu những ngày nghỉ hè sắp tới, bạn bè phải chia tay nhau.
Trả lờiXóaMai: Mùa hè nóng bỏng là thế, hoa phượng rực rỡ là thế, mà luôn luôn cho mình cảm giác chia tay, đúng không em?
Trả lờiXóaÀ, anh quên không nói, con gái Trường Việt-Đức nổi tiếng xinh đẹp và ăn chơi đấy nhé!
Vhlinh: Em cứ chạm vào nỗi đau của anh. Vì phải về quê ra muộn, không đến được. Hu hu! Thật là ghen tị với mọi người!
Trả lờiXóaMùa hè ngoài bắc, cao điểm là tháng 6, em chỉ nhớ cái nóng kinh người, nóng đến không thở được.
Trả lờiXóaAnh Thụy ơi anh chiêu đãi LU nhiều bữa thế không để dành người khác chứ? LU còn có một cái hẹn ăn cơm quê, nên Lana đang lại nghĩ đến Ngoại Ô quán (không cố tình 'chạm nỗi đau', bác Thụy kêu đành chịu :))
Trả lờiXóa@anh Thụy: thời anh con gái VĐ đã ăn chơi rồi??? Hay anh vẫn để ý nữ sinh VĐ thời nay?! ;)
Trả lờiXóaHôm qua em chưa hỏi... bài này là bài gì hả anh : ”Một buổi trưa không biết tự thời nào. Buổi trưa hè nhè nhẹ trong ca dao. Có cu gáy có bướm vàng nữa chứ! Mà đôi lứa đứng bên vườn tình tự”.
Lana : Lu khoái câu "cơm nhà quê" đấy! về VN chỉ cần cho Lu ăn cà pháo mắm tôm, đậu hủ rán, rau lang, rau muống luộc là Lu khoái à. Bên này mỗi khi đi nhà hàng VN lại mắc hơn ăn nhà hàng Mỹ đó. Đặc biệt mấy món rau VN thì họ thường charge theo kiểu seasonal nên mắc.
Trả lờiXóaỒ, mùa hè đẹp nhất là thời đi học. Em vẫn nhớ những buổi trưa trốn cả ăn để đi chơi sau giờ học. Nhặt những cánh phượng đỏ làm thành vòng hoa chiến thắng, ép những cánh phượng vào trang lưu bút, hoặc vừa tán chiện vừa cho cánh hoa đỏ đỏ, chua chua ấy vào miệng nhấm nháp. Trời! Lúc đó mà có máy ảnh nhỉ :-D
Trả lờiXóaĐàm Hà Phú: Phú nhớ câu thơ của Trần Đăng Khoa không? "Giữa trưa tháng Sáu. Nước như ai nấu. Chết cả cá cờ. Cua ngoi lên bờ. Mẹ em xuống cấy"
Trả lờiXóaLana: Hu hu! Rõ ràng là em định chạm vào nỗi đau của anh rồi còn gì!
Trả lờiXóaLu: Gì chứ cơm nhà quê hơi bị dễ. Anh bao em cả tuần luôn. Hì!
Trả lờiXóaTiti: Anh cũng thế, thích mùa hè, thích hoa phượng. Thích cái mùa cho ta nhiều tượng tượng em ạ!
Trả lờiXóaMai: Hì hì! Bây giờ thì anh để ý nũ sinh Việt-Đức làm gì nữa hả em? Hic!
Trả lờiXóaĐấy là một đoạn trong bài Đi Giữa Đường Thơm của Huy Cận em ạ! Nó có đoạn đầu như thế này "Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm...
Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm,
Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tươ.ng.
Đất thêu nắng, bóng tre rồi bóng phượng
Lần lượt buông màn nhẹ vướng chân lâu:
Lên bề cao hay đi xuống bề sâu ?
Không biết nữa!- Có chút gì làm ngợp
Trong không khí... hương với màu hoà hợp...
Một buổi trưa không biết ở thời nào,
Như buổi trưa nhè nhẹ trong ca dao,
Có cu gáy, có bướm vàng nữa chứ,
Mà đôi lứa đứng bên vườn tình tự.
Buổi trưa này xưa kia ta đã đi,
Phải cùng chăng? Lòng nhớ rõ làm chi!"
Đại khái là như thế! Hì
Bài Thơ hay quá mà em giờ em mới nghe!
Trả lờiXóa"Đất thêu nắng, bóng tre rồi bóng phượng..."
Tuyệt !!!
@Anh Thụy: Em chỉ bảo là em sợ thôi, chứ em có nói là em không thích đâu? hihi, em rất thích mùa hè đấy, tha hồ diện đồ đẹp, khoe dáng đẹp của chị em phụ nữ, hihi
Trả lờiXóa@Anh Phú: Nhưng mà anh để ý nhé, tháng 6 cũng là tháng mưa đấy, đặc biệt là ngày 27 anh ạ :-). Mấy chục năm nay em chưa thấy năm nào không có mưa vào ngày này cả :-P
@anh Thụy: hoa phượng, với em là ấn tượng những ước mơ dù chưa thành hình đã mang chất lửa cháy:)
Trả lờiXóaSau này, cuối hè gặp lại phượng em hay cảm giác ... cháy hết mình cũng chỉ được đến thế thôi :)
Mai: Em ơi, câu nói cuối cùng của em hay quá! Anh thích lắm!
Trả lờiXóa