Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

CÂU NGƯỜI



Lạm phát tăng cao. Kinh doanh khó khăn. Các công ty phần lo giữ người giỏi, phần lo tìm kiếm người tài. Và “câu người” là một trong những tiểu xảo phổ biến nhất.


Nhận mấy đồng chí sinh viên mới ra trường. Lương trả thấp thôi. Tiết kiệm được một tí kinh phí nhưng mất công, mất sức đào tạo. Sinh viên thì làm việc đâu có hiệu quả ngay. Thời gian sau họ tích luỹ được chút ít kinh nghiệm thì lại tấp tểnh nhảy sang chỗ khác. Hay nói vắn tắt là mình lại bị chỗ khác “câu mất”. Thế là công cốc! Đúng là “Công anh bắt tép nuôi cò. Cò ăn cò béo cò giò lên cây”.


Vậy là anh “câu người” của tôi. Tôi lại câu lại người của nơi khác. Cứ thế! Một ngày nào đó, những người bạn cũ lại quay lại với nhau sau bao thăng trầm.


Chiều nay, ngồi đọc lại thư của một cô nhân viên đã rời bỏ mình hơn 5 năm về trước. Một bức thư chia sẻ nhiều cảm xúc. Người đi. Người ở. Sự thành đạt nào rồi cũng phải trả giá. Và rồi, ai cũng phải phấn đấu để vươn lên!


Cô đã thành lập công ty mới. Làm ăn tốt. Rồi lại từ bỏ nó. Và hiện đang ở một vị trí hoàn toàn khác với những gì đã ước mơ và mong muốn của nhiều năm về trước.


“Thưa Sếp yêu quý!


Em đã thành lập công ty như dự định của mình. Cho dù thế nào thì nó cũng đã gặt hái được nhiều tiền, như những gì miêu tả nôm na nhất, nhưng cũng là lúc em viết thư gửi Sếp!


Sếp ạ, nếu có một ngày nào đó mình phải buồn vì những người xung quanh mình thì hôm nay, em đã nhận món quà đó của Thượng Đế. Tự dưng em nhớ đến Sếp, bởi vì thưa Sếp, em có cảm giác của Sếp lúc em dứt áo ra đi.


Có phải nó vừa có một chút gì đó đau đớn, một chút tiếc nuối, một chút mơ hồ không tin vào khă năng của mình, thể như con người ta phải chia tay với mối tình đầu tiên của mình. Lần đầu tiên kể từ ngày em trở thành lãnh đạo của một công ty 18 nhân sự đang làm việc, em cảm thấy buồn đến thế khi nhận và viết thư trả lời cho một nhân viên mà mình yêu quý.


Tiền là vấn đề lớn họ phải đối mặt, thời điểm này gắt gao hơn so với hoàn cảnh của em khi vừa có con và đang đi thuê nhà ở, bởi vì thế hệ này hưởng thụ nhiều hơn và ít biết hy sinh vì người khác.


Em không trách họ, nhưng buồn thế, đến mức còn chảy nước mắt nhưng không khóc được. Em hiểu họ bị ức chế đến thế nào, hiểu được khó khăn họ vừa gặp phải, em cũng đã nỗ lực để chia sẻ và giảm tải, và có lúc cũng phát cáu vì họ đòi hỏi nhiều quá, găy gắt quá và mệt mỏi quá. Nhưng mọi nỗ lực phải đến từ hai phía và vấn đề là thời gian. Họ không còn muốn kéo dài hơn nữa những khó khăn họ phải giải quyết, họ bỏ lại, họ chạy trốn và để lại sau lưng những khó khăn cho những người khác và cho em. Lúc này, Sếp thấy em giống Sếp không?


Hình như chúng ta đang cáu vì sự bất lực của chính mình!


Cảm giác ra đi lúc đấy của em thế nào? Cảm thấy tội lỗi, cảm thấy khó khăn nhưng rồi vẫn ra đi. Trong đầu vừa lo âu không biết tương lai thế nào, không biết mình có thành công không. Sợ hãi khi nghĩ rằng mình đã già và còn trách nhiệm đối với gia đình, con cái… Tất cả những cái sợ đó chỉ là nguyên nhân sâu xa hơn cho mọt cái đầu vô lo, sợ trách nhiệm và phải làm mọi thứ để sống.


Bây giờ nhân viên của em ra đi, họ sẽ đến đâu? Nếu mở kinh doanh, em thấy mình hãnh diện lắm, nhưng nếu họ đến làm thuê cho một đơn vị khác, em thấy thế nào nhỉ? Tự ái vì mình không biết giữ nhân viên khi mà họ rất yêu quý mình, buồn vì không thể cho họ hết những gì mà họ mong muốn, một phần nào đó thấy xót xa cho họ, vì một lúc nào đó, họ sẽ già đi, họ sẽ không còn chiến đấu như bây giờ, họ sẽ phải chịu đựng cái mà người ta gọi là hàng lỗi mốt! Như thế có quá đáng không nhỉ?


Ai cũng phải sống Sếp nhỉ? Bây giờ, em còn phải lo cho những người ở bên cạnh mình và sẽ lại đào tạo những thế hệ kế cận, để rồi lại giống Sếp, rất vui khi thấy các học trò của mình trưởng thành và tất nhiên mình cũng phải trưởng thành, vì mình là Sếp mà!


Thưa Sếp,


Viết thư cho Sếp lại thấy lòng mình bình tâm hơn, mọi con đường đều dẫn tới Thành Rome. Em sẽ phấn đấu để làm việc tốt hơn và kiếm nhiều tiền hơn. Ai cũng có những khó khăn và em đang gặp phải những khó khăn giống Sếp khi xưa và sẽ có những khó khăn chẳng giống nhau nữa chứ. Tất nhiên, khi đó em vẫn viết thư cho Sếp cho dù Sếp có cười vào những ấu trĩ cần phải xảy ra cho dân kinh doanh.


Chúc Sếp khoẻ và Sếp để em mời một bữa cơm trưa nhé!


Em”




38 nhận xét:

  1. Đọc lá thư của cô ấy mà thấy mừng cho anh, và mừng cho cô ấy.
    Mừng cho anh là bởi vì, dẫu anh có tiếc về sự ra đi của cô ấy, thì cô ấy vẫn nhớ tới anh như một người đã giúp đỡ, dìu dắt cho cô ấy trong những ngày đầu tiên.
    Mừng cho cô ấy bởi vì cô ấy nhận ra rằng cuộc đời luôn có những sự lặp lại. Điều đã xảy ra với người khác thì rồi cũng có thể xảy ra với cô ấy và cô ấy cần nhận thức rõ về vấn đề đó để đối mặt và vượt qua.

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng muốn làm nhân viên của Sếp.

    Trả lờiXóa
  3. Anh ơi dù có 'đau đớn, tiếc nuối' khi bị người ta 'câu mất cò' thì vẫn là anh còn được cảm giác hãnh diện có trong tay 'cò béo' để mà khối kẻ nhăm nhe câu.
    Thôi em đi chui vào góc để khóc đây. huhu.
    :))

    Trả lờiXóa
  4. thynguyen81.vnweblogs.com19:04 11 tháng 5, 2010

    Hay lắm anh. Em tin là anh thấy thanh thản khi đọc lá thư đó.Em làm mạng một chút và cũng chứng kiến khá nhiều các quản lý khi thành công trong ngành kinh doanh hiện đại mà các chuyên gia khẳng định " Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người". Nhưng có những quản lý chỉ thành công trong 2 tháng khi quay lại hệ thống chẳng còn một ai.Như vậy NHÓM LỬA đã khó GIỮ LỬA quan trọng hơn anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. @Anh Thụy: Anh thật hạnh phúc khi là một trong những Sếp được nhân viên đã ra đi của mình gửi gắm những thử thách và trải nghiệm của mình sau khi rời bỏ công ty.

    Em không nghĩ một Sếp quản lý cơ quan Nhà nước sẽ có nổi cái diễm phúc này.

    Em nghĩ rất nên cảm thông cho những nhân viên quyết định ra đi khi tuổi đời của họ còn trẻ. Khát khao thay đổi và chinh phục dễ làm người trẻ tuổi nông nổi. Và sự nông nổi của tuổi trẻ thì đáng được xem xét để tha thứ đúng không ạ?

    Trả lờiXóa
  6. Đến và đi là chuyện thường nhưng để lại ấn tượng mới là chuyện đáng nói!

    Trả lờiXóa
  7. Em rất là thích cái cmt của anh VMC. Nhất là đoạn "Mừng cho cô ấy.." :D

    Trả lờiXóa
  8. VMC: Com của em thật chí lý. Cũng chính vì lý do ấy mà cô ấy viết thư cho anh. Và cũng chính vì thế mà anh em anh vẫn chơi được với nhau. Hà hà, cô này là Trợ lý duy nhất của anh sau gần 15 năm ở Dolphin. Sau cô này, anh không bao giờ bổ nhiệm vị trí ấy nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Lana: Ối giời ơi, em còn khóc nữa à! Em viết cò béo làm anh cười gần chết đây này.

    Trả lờiXóa
  10. thynguyen81: Đúng thế! Giữ lửa khó lắm. Mình rất tiếc vì mất người, nhưng cũng rất tự hào về những nhân viên như cô này. Buồn vui lẫn lộn bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Vhlinh: Hà hà! Em nói thật là trúng tâm tư của anh. Đúng là anh tiếc vì sự ra đi của các bạn ấy. Nhưng cũng mừng cho một số bạn thành đạt hay ít ra thì cũng làm được một điều gì đó thỏa ước mơ của mình.

    Ai cũng có một thời tuổi trẻ mà em. Anh và em cũng thế. Vì thế mà chúng ta nên hỗ trợ các bạn ấy hơn là cản trở họ, gây khó khăn cho họ.

    Một hôm nào đó, offline, anh sẽ rủ cô bạn này nhé!

    Trả lờiXóa
  12. X30: Nhất trí với phát biểu của bác!

    Trả lờiXóa
  13. Vân Lam: Em xem reply của anh cho com của anh VMC nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Em bit cảm giác phải kiếm xiền ngày một nhìu để chi trả cho những hóa đơn ngày một dày. Nhưng em cũng chứng kiến nhiều số phận, gia đình phải trả giá cho việc lao vào kiếm xiền mừ quên đi chính bản thân và những giờ phút đáng lẽ phải dành cho nhau. Hic...hy vọng những người muốn rứt áo ta đi chỉ vì xiền hãy cân nhắc lợi hại của việc có nhiều xiền.
    Hoặc tại sao không nghĩ, vẫn việc ấy, vị trí ấy nhưng ta sẽ làm tốt hơn nhìu, để đích thân sếp muốn tăng lương cho ta trong khi chẳng ai phải chia tay ai :-)

    Trả lờiXóa
  15. Nhìn người, chọn người và đối xử với người... toàn là việc khó. Đời thường đã khó, càng khó với sếp bởi sếp là người để cấp dưới ngại chứ khó là người để cấp dưới kết bạn.
    Đây là "chứng cứ" rành rành rằng anh nhìn đúng, chọn đúng và xử đẹp suốt 15 năm. Có lẽ anh biết mình là ai mà chẳng cần những "chứng cứ" này :) Hì, trả lại anh câu "Tuyệt lắm" nhé :))
    Thảo nào anh như anh Cả trong cái gia đình Blogers này ấy!

    Trả lờiXóa
  16. Anh Thụy có số cầm quân nữ tốt hơn em rồi à. Training xong họ ra đi thì nói làm gì? đằng nầy training xong, họ chỉ mới biết tí tí mà cứ tưởng là đã nắm cả trời đất thì quay lại đâm sau lưng để hại em mới chết chứ. Mà đau ở chỗ đó là phụ nữ chứ ko phải đàn ông. Lính nữ thì em bênh vực hết mình, đa số họ là những người đáng tuổi chị, cô của em ấy chứ. Lúc học nghề thì họ ngọt như đường phèn. Không hiểu sao em lại gặp toàn lính nữ phản thầy thôi, lính nam thì ok. Đây chính là lý do mà sau này em tuyên bố ko nhận nhân viên nữ vào làm cho project của em, vì...em sợ cái tính bứt gân của họ.

    Trả lờiXóa
  17. Titi: Về lý thuyết thì đúng như em nói. Nhưng trên thực tế phức tạp lắm. Mất người là câu chuyện thường xuyên ở công ty tư nhân em a!

    Trả lờiXóa
  18. Mai: Hì, cám ơn em nhé! May thay là hầu hết anh đều gặp các bạn nhân viên tốt, ít ra là cho đến bây giờ.

    Em trả lại mãi thì đành phải nhận lại chứ biết làm sao. Hic!

    Trả lờiXóa
  19. Lu: Có vẻ đúng thế em ạ! Tết anh gặp một ông thày, ông ấy cũng nói anh hợp làm ăn với phái nữ hơn (may quá, hì.

    Vì thế, nếu tin tướng số một chút thì anh cũng nghĩ, biết đâu, em lại hợp với đồng nghiệp nam hơn đấy.

    Trả lờiXóa
  20. uhm, em có số chơi bạn thân lại là đờn ông. Khi còn ở bên VN, em học lớp 9 có quen thèng ku bạn thân từ năm học lớp 6 đấy. Đến năm lớp 9 nó có bồ thì nó cũng hỏi em mua gì tặng cho bạn gái nó. Em đi ra chợ mua dìa cái cặp tóc bảo nó mang đi tẹng cho bạn gá. Thế mà sau này nghe đâu hai đứa nó lại lấy nhau thật đó anh. Nó với em xưng với nhau là "mầy, tao". Ngày đó em cũng đã nổi tiếng là 'hoa hôi" của trường rồi, mà ko hiểu sao nó và em lại ko kết nhau. Ai hỏi nó thì nó nói em là con trai mà, nó ko có khoái con trai =))

    Trả lờiXóa
  21. Ôi, anh cứ có mấy entry nầy làm em đọc xong luôn muốn kể chuyện của mình. Anh vào SG chưa ạ?

    Trả lờiXóa
  22. Lu:: À, thân nhau quá theo kiểu bè bạn thì không iu nhau được đâu em ạ! Nhưng bạn thân khác giới cũng thích lắm. Chia sẻ với nhau được nhiều chuyện lắm!

    Trả lờiXóa
  23. Đàm Hà Phú: Em kể đi, chuyện đời thực hay lắm! Mấy bữa nữa anh vào!

    Trả lờiXóa
  24. Anh Thụy ơi "khi nào offline anh sẽ rủ cô bạn này đi nhé" - em long tong tranh chỗ Bí trả lời trước 'Vâng ạ' để nhân thể nhắc vài lần anh nói 'nhóm này hay lắm, khi nào đi anh sẽ gọi em nhé' :))

    Trả lờiXóa
  25. Em thắc mắc sao anh lại không bổ nhiệm vị trí P.A dạo sau này nữa vậy ?

    Trả lờiXóa
  26. Nếu có một lý do hợp lý thì bước đi sẽ vững vàng anh nhỉ. Nhưng đã làm việc được 15 năm trong một công ty tư nhân thì có lẽ, ở lại có vẻ đúng hơn thì phải 

    Trả lờiXóa
  27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  28. Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, có nhân viên mới hiểu lòng sếp cũ. Anh T có được quan hệ sếp nhân viên hay thật, em rất nể.

    Trả lờiXóa
  29. Hạnh Phúc Lang Thang: Không bổ nhiệm nữa vì anh cứ mặc cảm rằng người ta sẽ bỏ mình. Mà vị trí ấy thì lại quá gần gũi và thông tỏ nhiều chuyện của công ty. Thế đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  30. 3 Loe: Sau lần ấy, anh cũng thay đổi tư duy đôi chút. Ai xin đi, anh sẽ trao đổi rất chân tình. Nếu thấy cơ hội tốt, anh cũng động viên họ hãy dũng cảm tận dụng. Mặc dù các bạn ấy đi, mình cũng tiếc lắm em ạ!

    Trả lờiXóa
  31. like2chat: Cám ơn em! Thực ra thì cũng có bạn đi không hài lòng về anh đâu. Nhưng may thay, số ấy rất ít. Một vài người gì đó thôi!

    Trả lờiXóa
  32. Lana: OK, anh sẽ rủ cô bạn này. Nhưng trưa Chủ nhật thì sợ khó. Hic!

    Trả lờiXóa
  33. Ơ mọi người ơi em tưởng thứ bảy cơ mà? Sao lại có trưa chủ nhật ở đây ạ?

    Trả lờiXóa
  34. Chào Sếp!
    Hôm qua em nhận được đường link này, và thú vị vì anh vẫn chưa "update" mấy về mặt tình cảm!
    Bây giờ kinh doanh trong kinh doanh em nhận thấy quản trị giá trị bản thân là khó nhất. Và vì vấn đề này, có lẽ Sếp nên mời em một bữa trưa với 1 yêu cầu duy nhất: Không chuồn trước khi phải chốt vấn đề!
    Hihi!

    Trả lờiXóa
  35. NLVD: Thứ 7 chứ! OK thế rồi mà em!

    Trả lờiXóa
  36. Nặc Danh: OK em! Trưa nào tùy em nhé!

    Trả lờiXóa