Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

XIN LÀM NGƯỜI DƯNG



Là người dưng nước lã ấy. Vậy thì có những loại người như thế nào? Người thân, người quen, người yêu, người ghét. Rồi người yêu, người ghét… gì gì nữa thì lại có thêm những cung bậc khác nhau. Yêu như điên cuồng. yêu đến si mê, yêu ngu muội, yêu mộng mị cả người… Ghét thì ghét cay ghét đắng, ghét xúc đất đổ đi, ghét lót lá dắt tay ra khỏi của, ghét như kẻ thù…


Nói tóm lại là đã là trạng thái tình cảm thì ắt hẳn phải có nhiều cung bậc khác nhau. Nhưng có một trạng thái, chỉ có một cung bậc. Đó là người dưng. Người dưng nước lã. Không cao, không thấp, không trầm, không bổng. Dửng dừng dưng với tất cả mọi chuyện. Hiểu đơn giản là không cón quan tâm gì nữa.


Yêu thì tất nhiên là thích rồi. Nhưng có bao giờ người ta sợ yêu quá đến mức phát khiếp, đến mức kinh sợ, chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt không nhỉ?

Có đấy!


Hồi còn làm ở báo, tôi có quen bác Nguyễn Hà. Thực ra là chỉ biết bác thôi. Biết vì bác vẫn hay cộng tác với báo. Bác viết nhiều lắm! Nhưng chúng tôi nhớ không quên phóng sự Liên hiệp các Xí nghiệp Thịt chó Hà Nội, viết về các quán thịt chó trên đường Lạc Long Quân, Âu Cơ.


Bác Hà có bài thơ hay lắm. Và rất là đúng trong tình cảnh của những người đang và đã khiếp sợ tình yêu. Bài Xin Được Làm Người Dưng. Tôi nghĩ, chắc là nhiều bạn sẽ thích.


Mới hôm qua em còn là người dưng

Thanh thản nói cười đi giữa phố

Và anh chỉ là người xa lạ

Có gì ràng buộc với nhau đâu


Nếu anh không tình cờ ngoái lại đằng sau
Và ánh mắt không tìm ánh mắt
Thì như thế suốt đời ta chẳng gặp
Ngã tư kia đâu có thể chung đường


Hẳn giờ này mỗi đứa một phương
Ai bắt được tim ta khắc khoải
Ai bắt được hồn ta trống trải
Bao tháng ngày trước đó có sao đâu


Anh chợt tiếc những ngày thênh thang phố
Giá em chỉ là người xa lạ
Để chẳng có gì ràng buộc về nhau


Thượng đế ơi!

Nếu được phép nguyện cầu
Con xin được trở về năm tháng cũ
Xin trở lại hôm qua
Xin trở lại hôm kia
Xin đừng bao giờ nữa
Xin được mãi mãi quay về làm một thứ người dưng



21 nhận xét:

  1. Quạ kêu nam đáo ngự phòng...
    Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương...

    hà hà...con người ta lại bắt đầu biết yêu như thuở ấu thơ ;))

    Trả lờiXóa
  2. Yêu là không phải nói lời hối tiếc - Vậy mà... Khổ thân bác tác giả bài thơ trên, bị tình yêu làm cho khốn khổ đến nỗi phải viết ra những lời hối hận vì đã yêu. Đây chắc chắn là kết quả của một cuộc tình cực kỳ vất vả và buồn bã. Hic...

    Nhưng em không sợ tình yêu bởi vì em đã cạch sự buồn bã từ lâu òi :-P

    Trả lờiXóa
  3. Nên thương người dưng có chừng mực!

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ có người dưng thì mới thương nhau, lấy nhau thôi!

    Trả lờiXóa
  5. Em biết và hay nhớ câu này:

    Tôi giận người mà tôi yêu quý
    Và bực mình với kẻ tôi thương
    Còn đối với những người dưng
    Tôi lơ đễnh chả bao giờ thèm giận.

    Trả lờiXóa
  6. Nếu không được làm người không dưng, thì chẳng xin được trở lại làm người dưng đâu bác ạ. Nói chung cái gì cũng phải trả giá.

    P/S: Bác post cái ảnh trên là vô tình cổ súy cho việc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đấy nhá.

    À mà anh mua dầu gội Nizoran chưa?

    Trả lờiXóa
  7. Sáng đọc bài này, em cũng nhớ đến bài dân ca Nam bộ dễ thương mà Lu nhắc ở trên "kêu ấy mà quạ kêu...người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia, nay về thì mai ở, hàng ngày thì mắc cở, tối ở quên về..." :))
    Hợp tan, có gì không Hợp để mà Tan?

    Trả lờiXóa
  8. Chị Mai : Lu Lu <-- mê dân ca vật vã, có thói quen ngồi nhà hàng tây đeo earphone nghe nhạc dân ca Vietnam ;))

    Trả lờiXóa
  9. Lu: Câu ca của em hay quá! Đúng là "Người đâu đi nhớ người dưng thế này!".

    Trả lờiXóa
  10. Titi: Hình như có bộ phim "Yêu không hối tiếc". Đúng rồi, đã iu thì hối tiếc làm gì nữa chứ, đúng không em?

    Trả lờiXóa
  11. X30: Sợ ràng buộc nặng nề quá, phải không bác?

    Trả lờiXóa
  12. HwoangNguyen: Đương nhiên rồi HN. Mà người dưng cũng mới yêu nhau được mà!

    Trả lờiXóa
  13. Lana: Thì người ta thường nói còn yêu là còn giận, hết giần là cũng hết yêu mà. Đôi khi mình lại còn thích được người ta giận nữa ấy chứ em!

    Trả lờiXóa
  14. VMC: Trên status của bạn anh có câu "Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của tự do là sự cô đơn".

    Quên mất là cái ảnh các bạn ấy không đội mũ bảo hiểm. Hì!

    Chưa cần Nizoran đâu em ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Mai: Thật bất ngờ là em nhớ câu ca ấy. Anh thì biết nó nhưng lại không nhớ em ạ!

    Trả lờiXóa
  16. Em nhận được tin này từ Y!M, hy vọng anh quan tâm: Đang tìm 30 vị trí billboard tại cửa ngõ các thành phố lớn trên toàn quốc cho 1 nhãn hàng. Vui lòng reply cho Hùng:hungnq@smartmedia.vn,0908 149575. Tks các ACE supplier !!!
    Em mất máy nên cũng mất số của anh, chị em cũ đành nhắn tạm thế này :)

    Trả lờiXóa
  17. Mãi mới xem được entry này vì ko vào được, chả hiểu sao nữa?
    Ngườì xa lại nếu ko có gì thì mình dửng dưng, rồi một ngày bỗng dưng người ấy ko còn là "người dưng" nữa... sự ràng buộc này ko dễ cắt đứt...

    Trả lờiXóa
  18. HauKhaoCo: Sự ràng buộc giữa những người dưng mới là sự ràng buộc ghê gớm bạn ạ! Đã bước chân vào rồi, khó thoát ra lắm. Hic!

    Trả lờiXóa
  19. Hic, em thích bài thơ này. Em cũng ước được làm người dưng của người ta, để không phải nhớ nhung, day dứt, đau khổ. :((

    Trả lờiXóa