Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

ĐẰNG SAU MỘT BẢN ÁN



Cũng chẳng còn gì để mà ầm ĩ nữa. Vụ án đã khá lâu rồi. Những gì giật gân cũng đã được giới truyền thông khai thác đến cạn kiệt. Những gì thuộc về khía cạnh đạo đức, lối sống, tư duy, quan điểm… cũng đã được mang ra mà bình luận, mà phán xét. Giờ đây, cái mà người ta để ý lại đi theo một chiều hướng khác.


Cô gái vốn là bạn của con trai nạn nhân. Cô đến chơi nhà. Ông bố thấy cô gái xinh đẹp, hay chuyện và cá tính. Qua vài lần tán tỉnh từ xa, cô trở thành người tình của ông từ lúc nào chẳng biết. Cuộc sống sinh viên của cô đương nhiên là khó khăn, nhất là với một cô gái từ ngoại tỉnh về trọ học như cô. Người ta hiểu rằng ông là người ít nhiều cũng trợ cấp cho cô tiền bạc, vật chất.


Rồi cô cũng đến lúc cô có người yêu. Cô trân trọng tình cảm này và sắp đến ngày ra trường, cô quyết định từ bỏ tất cả các mối quan hệ loằng ngoằng khác, để tập trung vào người đã đặt vấn đề cưới hỏi với cô. Một trong những người mà cô quyết định dứt áo cho bằng được là ông bố của cậu bạn trai nọ.


Khốn thay, điều này lại rất khó khăn. Không phải từ phía cô mà từ phía đối tác của cô. Ông o ép, dọa dẫm cô nếu không tiếp tục quan hệ với ông. Và miếng võ mà cô sợ nhất là ông đe dọa sẽ công khai toàn bộ quan hệ của hai người với người yêu của cô.


Trong phút giây bị kích động đến tột cùng, cô đã dùng con dao của chính nạn nhân mà cô tình cờ nhìn thấy, tước đi mạng sống của ông. Một tội ác không thể tha thứ và đáng bị trừng phạt. Hiển nhiên là như thế !


Vậy thì còn điều gì đáng nói ở đây ?


Trong phần luận tội, người ta nêu ra nhiều quan điểm trái ngược nhau như động cơ của tội ác, trạng thái tinh thần lúc đó, sự o ép của chính nạn nhân... và nhiều điều khác nữa. Tuy nhiên, có hai vấn đề mà theo tôi, có lẽ nên nhìn nhận khác đi đôi chút.


Người ta lập luận rằng không thể nói việc ông sàm sỡ cô là nguyên nhân của trạng thái bị kích động mạnh được. Bởi vì cô đã quan hệ với ông nhiều năm và đương nhiên là chuyện ấy đã diễn ra nhiều lần (điều này chắc hẳn là đúng) và cô cũng đã quen với việc quan hệ như thế với nhiều người (có thể điều này cũng chưa chắc đã sai). Vậy thì, thêm một lần nữa, đâu có gì là quan trọng. Đâu có thể nói là vì nó mà bị kích động được.


Điều này thì hình như không đúng !


Tôi nhớ có lần đọc một cuốn sách của David Rubenser, một chuyên gia y khoa của Mỹ. Ông có nói đại ý rằng tâm lý phụ nữ thật kỳ lạ. Khi thích, khi yêu, họ có thể cho ta tất cả. Khi hết yêu, hết thích thì một hạt bụi trên người họ, chúng ta cũng đừng hòng mà lấy được. Suy rộng ra, khi còn yêu, chuyện ấy với phụ nữ là rất bình thường và thiêng liêng, khi hết yêu, thì vẫn chuyện ấy, họ lại ghê sợ và tránh né như tránh né bệnh dịch.


Vì thế, với suy luận trên, có lẽ chúng ta không nên vội vàng khi nói rằng cô ấy đã làm chuyện ấy nhiều lần rồi thì cũng sẽ làm chuyện ấy thêm một lần, thêm vài lần nữa chẳng là gì cả.


Chuyện tiếp theo người ta kết luận rằng quan hệ nam nữ vô đạo đức của cô đáng bị lên án và là tiếng chuông cảnh báo cho một tầng lớp nữ sinh viên hiện nay có lối sống buông thả, suy đồi để rồi chuốc lấy tai họa cho gia đình, cho bản thân và là gánh nặng đối với xã hội.


Kết luận này đúng. Nhưng chưa đủ!


Khi chúng ta ca ngợi, hay lên án một quan hệ nào đó, chúng ta phải ca ngợi và lên án cả hai bên, tức là cả hai đối tác đã tạo ra quan hệ ấy. Một mình cô không thể làm ra quan hệ sinh viên-đại gia (giả sử chúng ta đặt tên cho quan hệ này là như thế) mà phải cả hai bên chứ! Cứ cho là cô gái rất muốn, rất chủ động, rất tinh quái, rất rất ... gì gì đi chăng nữa thì một mình cô cũng có làm nên được quan hệ ấy đâu. Chưa kể, theo chứng minh của cơ quan chức năng thì cô lại không phải là người chủ động.


Trong rất nhiều điều đọng lại sau bản án này, tôi cứ suy nghĩ mãi về hai vấn đề nói trên.




9 nhận xét:

  1. Sao người ta cứ lên án cô gái mà không lên án người đàn ông nhỉ? Chính ông ta là nguyên nhân gây nên tấn thảm kịch. Ở nước ngoài nếu có luật sư tốt và có bồi thẩm đoàn, thì có khi cô này trắng án.

    Trả lờiXóa
  2. Thì thế! Lẽ ra nên nhìn sự việc một cách nhân văn hơn. Tiếc là gia đình bị hại có vẻ không được... ấy lắm!

    Trả lờiXóa
  3. Nếu ở bên Mỹ thì cô gái có thể thuê luật sư biện hộ trắng án vì tự vệ, ông ta sẽ mang tội sexual harassment.
    Lúc học bên engineering em cho chứng kiến một việc quấy nhiểu tình dục như thế này. Một cặp quen nhau những năm cùng học college, sau đó chuyển lên university học hệ 4 năm. Lúc lên trên thì tình cảm bắt đầu thay đổi, cô gái cảm thấy anh bạn trai tính khí không phù hợp với mình nữa, nên từ từ giảm tiếp xúc coi như bạn thân.
    Đến một lúc cô quen người con trai khác hợp tính nhau hơn và cô nói lời nhắn nhủ thật với anh bạn cũ là sẽ làm đám cưới khi tốt nghiệp với anh kia.
    Lúc ấy tên bồ cũ bắt đầu lộ mặt dã man chứ ko còn thư sinh nữa. Hắn ngày nào cũng vào trường canh cô gái tan học là đi theo đòi phải lên xe cho hắn chở về nhà trọ, và đòi hỏi tiếp tục quan hệ sinh lý. Cô gái lo sợ mách với chồng sắp cưới thì hắn lại hăm dọa đòi khử luôn cả chồng sắp cưới.
    Có lần hắn vào trường ko tìm thấy cô gái đã nổi điên lấy vật cứng đấm vở bức tường lớp, hắn còn tới nhà bố mẹ cô gái kêu réo chửi rủa đòi đưa cô gái ra cho gặp mặt. Cuối cùng bên nhà chồng sắp cưới cùng cha mẹ cô ta phải mời police tới bắt hắn giam vào tù, với lí do bảo vệ an toàn cho cô ta.
    Tới nay em ko biết hắn đã có được tha ra ngoài sống bình thường chưa? vì police nghe đâu quy tội hắn bị tâm thần.

    Em thấy ông này chết ko có gì phải đáng bàn cả, chỉ là quy tội oan cho cô gái thôi. Tình cảm là 1 game feeling, khi nó hết từ một phía thì đối phương phải biết mà rút lui, sao lại có cái tính dã man là hăm dọa, bôi xấu, chửi bới, đòi công khai quan hệ cũ để o ép người kia trở về với mình?
    Ông ta cũng thừa hiểu rằng cô gái đã quá ngấy nên mới chấm dứt chứ? cho dù có nói xấu thì rồi sao? cũng ko làm cô ta quay lại được mà chỉ rước kết quả ko hay vào mình. Già rồi mà còn dại quá!

    Trả lờiXóa
  4. Toi dong y voi Lu. Neu co nay o My thi khong the bi qua 5 nam tu. Doc cai tin tren Vietnamnet ma thay bat man thay cho so phan co gai. Nhat la cai doan "phat nghiem de ran de". Lam gi co thu luat phap nao ma trong cau noi da co bias va phi ly den the co chu.

    Toi thuc su thay bat cong cho co.

    Trả lờiXóa
  5. Hoàn toàn đồng ý với comment của các bạn!

    Trả lờiXóa
  6. Tôi cũng rất xót xa cho Kim Anh. Gia đình bị hại chắc giàu có, dễ tìm được người bênh vực. Vợ nạn nhân tất nhiên rất căm thù bị cáo. Có thể bà ta đang mừng thầm vì có người trừ khử ông chồng tồi tệ cho mình, nhưng "một mũi tên trúng hai đich", tiện thể khử luôn tình địch thì ổn quá còn gì. Vấn đề là tại sao Tòa án lại a dua theo bà ta? Cứ cho là cô gái đã từng hư hỏng trong quá khứ, nhưng chả lẽ con người không có quyền hối hận? Chả lẽ Tòa lại tư duy như mấy tên tội phạm đi cùng xe tù với mấy cô cave? Trên đường đi mấy tên này nghĩ là "chuyện ấy" với các cô này chẳng xa lạ gì nên cưỡng ép luôn. Cán bộ áp giải chẳng có thái độ gì cả. Sau này mấy người ấy đều bị kỷ luật vi dù là gái bán hoa cũng có quyền từ chối mà? Trong vụ này Tòa án và phương tiện thông tin đại chúng của Việt nam làm sao vậy? Tội nghiệp cho Kim Anh và gia đình cô.

    Trả lờiXóa
  7. Hoang Anh: KIm Anh có tội, cái đó thì đúng rồi. Nhưng tôi cũng nghĩ như bạn, tội cô ấy phải đặt trong hoàn cảnh nó xảy ra để xem xét. Cô ấy lẽ ra nên được hưởng một bản án nhẹ nhàng hơn thế nhiều!

    Trả lờiXóa
  8. sao các bác cứ hay đem chuyện bên Mỹ qua mà bàn bên VN ấy nhỉ. Cứ nhìn người rồi lại chẹp chẹp ngán bên ta. Làm thế chỉ tổ mệt người thôi. VN xưa thế, nay thế và có lẽ tương lai vẫn thế. Nên AQ thì may ra sống hết đời ở VN, chớ nếu càm ràm như các bác, có ngày lên "tăng xông" chết vì những cái phi lý như thế đấy (mà những cái phi lý như vậy thì còn cả khối).

    Trả lờiXóa
  9. rita: Hôm nay bạn có về bức xúc nhỉ! Hic.

    Trả lờiXóa