Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

LY CAFE CUỐI CÙNG



Sáng một ngày thứ Bảy cuối năm. Ba anh em ngồi yên lặng bên tách café. Anh và hai cô em gái, theo đúng cái cách mà từ mười năm nay, anh vẫn nghĩ vậy. Cũng đã lâu lắm rồi, họ mới lại ngồi với nhau như thế. Có ai có thể ngờ rằng mới chỉ ít tháng trước đây thôi, ngày nào họ cũng ngồi với nhau, ngày nào cũng đi bên nhau. Hiểu và chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Vậy mà…!

Gần mười lăm năm trước…

Đấy là thời điểm anh đang làm phóng viên của một tờ báo khá tiếng tăm. Hôm ấy, sau khi đi lượn một vòng ở các cơ quan được phân công theo dõi, anh trở về Tòa soạn. Mới bước lên bậc cầu thang đầu tiên, anh đã bắt gặp ánh mắt sáng, trong veo của cô. Tần ngần một lát, anh hỏi tên và được biết cô mới đến nhận công tác. Công việc chính của cô là nhân viên hành chính, văn thư.

Không hiểu sao, anh thiện cảm với cô vô cùng. Và bằng linh tính của mình, anh biết, cô cũng dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Anh động viên cô đi học. Anh dành nhiều thời gian tâm sự với cô về nghề nghiệp, về định hướng và sự hấp dấn, cuốn hút của cái nghề mà anh đang đeo đuổi.

Khi anh được bố trí phụ trách một dự án, rồi làm lãnh đạo một công ty, cô đã theo anh, đi cùng anh. Vào Nam ra Bắc, lúc nào cô cũng ở phía trước, suốt những tháng năm dài khó khăn nhất.

Hơn mười năm về trước…

Anh còn sống trong căn hộ nghèo ở một khu tập thể nghèo của dân lao động. Một buổi tối, có tiếng gõ cửa. Anh bạn thân của anh dẫn người yêu đến chơi. Anh và bạn ngồi hàn huyên bên tách trà nóng, còn cô bạn gái ngồi khép nép tận góc của chiếc xa-lông cũ kỹ, hầu như không nói một câu nào. Bạn anh dẫn cô đến với lời gửi gắm cô vào làm ở công ty của anh đang chuẩn bị thành lập. Đơn giản thế thôi!

Anh và hai cô em. Đúng nghĩa của ông anh, ít nhiều gia trưởng, với hai cô em gái mới lớn, với tất cả những gì vô tư, trong sáng nhất. Với hành trang như vậy, ba anh em anh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Chẳng ham làm giàu. Chỉ mong đủ ăn. Chỉ mong có tiền để được đi đây đi đó. Sáng đi làm. Chiều tối đi học. Học xong, muộn mấy cũng về cơ quan, ở đó, anh đang chờ các cô. Quên việc riêng, quên chuyện nhà. Sự vô tư mà anh biết, suốt cả cuộc đời này, anh chắc gì đã có được.

Vậy mà, khi sự nghiệp thành công, họ lại chia tay nhau.

Vì sao nhỉ? Anh chẳng biết nữa. Có thể, cuộc sống yên lành của anh em anh không còn chỗ đứng trong đời sống đang ngày càng chật chội, cạnh tranh và bon chen hiện nay. Cũng có thể chỉ là những lý do thoảng qua, bất chợt nhưng đớn đau và không biết tìm đâu nơi chốn để chia sẻ…

Mà thôi, tìm những lý do ấy để làm gì nhỉ? Những cuộc chia tay, dù là chia tay trong nước mắt hay tiếng cười, trong bẽ bàng hay tiếc nuối, suy cho cùng, những người trong cuộc cũng làm sao mà hiểu được. Anh chợt nhớ “Mối tình đầu tưởng không gì chia cắt. Vậy mà tan trong sương gió mong manh. Tại mùa Thu, tại em hay tại anh? Tại sang Đông không còn hoa sữa? Tại siêu hình, tại gì không biết nữa…”.

Ngồi thêm một chút nữa. Nói thêm một chút nữa. Rồi lại chẳng ai kìm được nỗi xúc động lớn lao. Các cô sẽ lại khóc. Anh sẽ lại mắng. Và lại là hình ảnh của ông anh với hai cô em. Có nên như thế nữa không? Anh tự nhủ, phải mạnh mẽ, phải cứng rắn chứ! Các em cũng thế, các em đã lớn rồi, đã rời xa khỏi tầm tay anh. Các em cũng phải đối mặt với biết bao khó khăn, đau khổ. Chỉ một phút yếu lòng là gục ngã thôi!

Nghĩ thế, anh quả quyết đứng dậy: “Thôi các em đi đi! Anh sẽ gọi, khi có dịp các em nhé!”

Nói vậy, nhưng anh đau đớn chợt nhận ra rằng, rất có thể, sẽ chẳng bao giờ có cái dịp đấy nữa! Và ly café buổi sáng một ngày thứ Bảy cuối năm này, biết đâu, lại là ly café cuối cùng anh em anh ngồi với nhau, sau những tháng năm dài đẹp đẽ nhất đã bỏ lại sau lưng.




25 nhận xét:

  1. Em comment nghiêm túc nhá!

    Nếu ai hỏi em thích không khí nào nhất em vẫn nói là không khí trường học. Em thích cái tính vô tư, nhiệt tình, và thẳng thắn của sinh viên. Ở đó chỉ thấy tình bạn, tình thầy trò, hoặc tình yêu thật vô tư.
    Tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng tế nhị không ai xúc phạm ai. Mỗi lần em vào trường là em thấy vui lắm.
    Từ không khí trường lớp bước ra xã hội làm cho mình thấy hơi bị chán. Em ko chán công việc, vì với em sống là làm việc để tìm cách xì bớt năng lượng thừa của mình. Em chán đây là chán cảnh người ta đối xử với nhau. Tìm được tình bạn chân thành vô tư rất hiếm khi mình bước ra xã hội, tìm một tình yêu mà đừng để vật chất hay những tính toán chen vào thì như kim mò đáy biển. Người ta nói yêu nhau thắm thiết ngày hôm trước, ngày hôm sau không vui người ta sẳn sàng mạt sát bôi xấu nhau. Những điều tưởng chừng như chỉ riêng tư của nhau đã trở thành chuyện chung cũa xã hội bà tám.
    Càng nhìn thấy nhiều những mặt đen mặt trắng của đời sống xã hội, em càng yêu thích không khí trường học. Ở đó, tình yêu, tình bạn thật trong sáng, sự tôn trọng lẫn nhau được đặt lên cao. Ước gì xã hội bên ngoài cũng như thế để mình không bị shock, khi nhìn ra được những chiếc mặt nạ đeo không chặt, lại thỉnh thoảng cứ rơi xuống anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Ôi bạn Lu còm một phát thật dài, thật nghiêm túc và cũng đầy tâm sự.

    Anh ah. Có những việc như trên không thể gọi là chia tay, là tiếc nuối. Nó có tính tất yếu của hoàn cảnh, của tâm lý. Nói chung, không ai biết lý do mà cũng chẳng cần đi tìm lý do. Như bông hoa, đẹp bao nhiêu rồi cũng đến lúc tàn, đó cũng là là lúc nó thụ phấn, nó kết nhụy...tất yếu thôi. Em nghĩ vậy

    Trả lờiXóa
  3. Thường thế bác ạ. Khi khó khăn thì chung lưng đấu cật đoàn kết để làm. Nhưng khi ăn nên làm gia, có của ăn của để, thì lại chia tay. Gia đình cũng thế, chả cứ công ty.

    Trả lờiXóa
  4. Lu: Nhưng chúng ta ai cũng phải bước từ trường học ra ngoài đời em ạ! Sau nhiều năm làm ăn, anh nghiệm ra rằng, đừng mang cái tư duy vô tư, trong sáng và nói thực là có phần phi thực tế ở trường học vào cuộc đời. Như thế, khi gặp khó khăn, gian khổ, khó đương đầu lắm.
    Vì thế, mỗi sáng lái xe đi làm, ngồi một mình ở quán cafe (anh chỉ thích ngồi cafe buổi sáng một mình thôi) là quãng thời gian anh thích nhất, yêu quý nhất. Thoải mái cho mình vô tư, lãng mạn, mơ mộng.
    Về cơ quan rồi, vào cuộc sống kinh doanh rồi thì lại là một câu chuyện khác. Phải bản lĩnh lắm em ạ!
    Anh thích, rất thích cái com chia sẻ này của em!

    Trả lờiXóa
  5. DHP: Chia tay, nhiều khi lại tốt cho cả hai bên. Em nói đúng, hoa tàn, đến lúc thụ phấn, thành quả. Đúng là tất yếu!

    Trả lờiXóa
  6. VMC: Em vừa nói đến một hiện tượng (hay là gì nhỉ? Quy luật à? Không phải) khá phổ biến, mặc dù thật cay đắng và bẽ bàng. Nhưng lại là sự thật. Nhiều khi, chúng ta phải chấp nhận nó, dù chẳng mong đợi chút nào.

    Trả lờiXóa
  7. anh Thụy : trong công việc thì em thực tế, khó tính, đâu ra đó. Một là một hai là hai, lính em ko được lộn xộn. Một dạng con người của máy móc, dù gì em cũng học kỹ thuật mà.
    Nhưng sau giờ làm việc là em ko thích giao du đàn đúm, chỉ thích ở mình ên yên tĩnh. Có lẽ sợ tốn thời gian, sợ sự rắc rối của xã hội nó nhồi nhét làm cảm giác mình chai sạn đi thì --> không tốt lắm cho những người học art...hè hè ;))

    Trả lờiXóa
  8. @ TDM: Anh cứ bảo em đừng đeo kính nhìn đời để thấy đời mờ mờ ảo ảo sẽ đẹp hơn. Có chắc vậy không anh?

    Trả lờiXóa
  9. Vhlinh: Dung roi! Dung nen nhin cai gi cung qua ro rang roi lai that vong tran day. Met lam em a! Hic!

    Trả lờiXóa
  10. Lu: Dung roi! Nen giao du it nhieu em a! Mac du anh rat thich su yen tinh nhung cung phai danh thoi gian hoa hop voi cong dong nua chu, dung k em?

    Trả lờiXóa
  11. Em chào anh Thụy !
    Ngày nào cũng phải dành chút thời gian để xem các Hot Blogger có gì mới.Cứ ghé qua nhà anh là thấy vui vì các entry của anh thật đời thường, giản dị, rất thực tế mà lại có gì đó lãng mạn.Em ko biết nhiều về anh mà chỉ đoán anh cũng là một nhà báo như anh VMC.Xin chúc các anh chị luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui.
    P/s: Em làm trong lĩnh vực sản xuất phim, hy vọng sẽ được đọc một bài nào đó nói về lĩnh vực phim ảnh của anh trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa
  12. anh Thụy : he he, cả ngày giao thiệp trong công ti, rồi thình thoảng ăn uống chung với những cộng sự là hết ngày rồi anh a. Tối là giờ em đi tìm nhà hàng nào yên tĩnh chén mình em cho đầu óc thư giản chút ít. Anh thì thư giản buổi sáng, còn ban đêm dành cho gia đình. Mấy đứa độc thân như em thì sáng ngủ cho bảnh mắt, online chekc mail xong là té tới công ti làm việc. Chỉ có ban đêm độc thân ko bận bịu chồng con thì có quyền relax xử dụng thời gian cho mình.

    Trả lờiXóa
  13. @Ycine: Anh Thụy đã từng làm báo, nay anh ấy không làm báo nữa mà chuyển sang làm các lĩnh vực khác của ngành truyền thông.

    Trả lờiXóa
  14. Em gọi sự ra đi này là tất yếu. Giống anh VMC, em nghĩ không có gì là mãi mãi, kể cả cái ta cho là sẽ mãi mãi. Tất cả đều chuyển động không ngừng, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Mừ ai cứ đòi giữ một thứ, cho rằng nó tốt ròi, không cần thay đổi chứ em thì đảm bảo là cái sau không hề dở hơn cái trước, thậm chí là tốt hơn. Muốn giữ gìn cái gì như tình bạn, gia đình chẳng hạn (để không phải thay vì quá tốn kém) ta chỉ còn cách để tình bạn, gia đình tự do vận động theo tự nhiên. Nghĩa là nó cũng phải thay đổi theo thời gian chứ không thể y xì như những gì ta đã thấy lúc đầu, anh ợ :-D

    Trả lờiXóa
  15. Chắc 2 cô đó tìm được bác nào phong độ, trẻ trung hơn bác Thụy rồi. Thôi ưu tư nhiều làm gì bác, vài bữa nữa biết đâu bác lại thay được 2 em gái không những năng động, giỏi giang, khéo léo lại còn mát mắt hơn người cũ nữa :)

    Nói cho vui vậy chứ em thích cái cách giải thích của anh Phú
    "Như bông hoa, đẹp bao nhiêu rồi cũng đến lúc tàn, đó cũng là là lúc nó thụ phấn, nó kết nhụy...tất yếu thôi"

    Trả lờiXóa
  16. Bản thân chúng ta còn thay đổi, làm sao stop được người bạn, người thân của chúng ta thay đổi. Nhất là những ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc tương tự, càng nhạy cảm với sự thay đổi. Chỉ còn cách tự nhiên nhất như chị Titi nói - laisser passer.
    Chúng ta vẫn ôm hôn thắm thiết, tay bắt mặt mừng khi chúng ta gặp lại nhau là okie.
    Vẫn nên hi vọng sẽ gặp lại nhau chứ anh, có thể không đi cùng một con đường, nhưng cứ quí hóa nhau là được òi,

    Trả lờiXóa
  17. Kỳ lạ, ít khi thấy entry của anh Thụy kết 'xuống' dư này! 'never say never'. Biết đâu ấy, sau nhiều năm, lại có một ngày đẹp trời nào đó 3 anh em lại ngồi với ly cà phê, lại òa khóc, lại chia sẻ những vui buồn thời gian họ tạm rời xa nhau, và cùng hiểu rằng, mọi thứ đều có thể là phù phiếm, trừ tình người.

    Trả lờiXóa
  18. Ycine: Anh VMC đã nói về anh, em biết rồi nhé! Trong comment của anh ấy ấy. Cám ơn em! Hy vọng là em vẫn tiếp tục hài lòng với các bài tiếp theo!

    Trả lờiXóa
  19. Lu: Em đang là một người thật hạnh phúc đấy nhé! Phải suy nghĩ thật kỹ, trước khi tước đi mất quyền độc thân của mình đấy! Hì hì!

    Trả lờiXóa
  20. Titi: Đúng là như thế! Em có một phát hiện rất hay. Đó là hãy để nó vận động theo tự nhiên. Có nghĩa là không y xì như ta thấy ban đầu. Anh thích câu này. Rất chính xác!

    Trả lờiXóa
  21. Anh: Anh bắt đầu thấy em nói đúng! Hì hì!

    Trả lờiXóa
  22. Lan: OK em! Bản thân chúng ta còn thay đổi, sao lại có thể yêu cầu người khác không được. Anh hiểu ý em! Như Anh nói "biết đâu, cái mới sẽ tốt hơn" và anh bổ sung là người cũ đến chỗ khác cũng sẽ tốt hơn thì sao! Đúng không em?

    Trả lờiXóa
  23. Lana: Cái comment của em là anh cảm động. Không đơn giản mất đi những gì mà 3 anh em đã có từ mười năm nay. Chắc là sẽ như thế em ạ!

    Trả lờiXóa
  24. Yes, vợ anh hạnh phúc lắm đó khi có husband như anh, các chị em cũng hạnh phúc khi có quý ông như anh, em "phán" đúng không?

    Trả lờiXóa
  25. Lan: Hình như không đúng. Hì! Hạnh phúc là một khái niệm rất mơ hồ và mong manh. Một thời khắc nào đó thoảng qua. Không nắm bắt được. Không giữ lại được. Thậm chí, biết đâu lại không có thật nữa là khác. Hu hu!

    Trả lờiXóa