Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

HẠNHPHÚCCHUYÊNNGHIỆP



Công ty trúng thầu làm một cái TVC (băng quảng cáo 30 giây). Nội dung tuyên truyền sử dụng đèn compart để tiết kiệm điện. Ai nấy hồ hởi, vui mừng. Trúng thầu một dự án, nhỏ thôi, nhưng kinh phí do WB tài trợ, đâu có phải chuyện xoàng.


Bắt tay vào sản xuất. Kịch bản. Ý tưởng. Phân cảnh… Rồi tuyển diễn viên ầm ĩ cả. Kịch bản được duyệt thể hiện cảnh một gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con, một trai một gái đang đầm ấm sau bữa cơm tối. Mọi người đang vui vẻ chuyện trò dưới ánh đèn (tất nhiên là bóng compart rồi). Nói tóm lại là một gia đình đang hạnh phúc tràn đầy.


Nhân vật người vợ khá dễ dàng. Một cô ở Công ty đảm nhận. Cô có gương mặt khả ái, tươi tắn và nhất là phúc hậu. Ai cũng thích. Từ đạo diễn, quay phim, khách hàng, đội sản xuất đồng ý tắp lự.


Nhưng còn ông chồng?


Ai đó nói có gì là khó đâu. Cô ấy cũng đã có chồng. Cũng có hai con. Cũng một trai một gái. Chẳng việc gì phải tuyển ở đâu. Cứ bê nguyên xi cả cái gia đình đấy lên là xong. Quá chuẩn. Vừa tiện, lại vừa tiết kiệm kinh phí thuê diễn viên.


Nhưng đạo diễn bảo: “Vớ vẩn! Phải kiếm một bố nào cao to. Lên hình nó mới đẹp. Mới ấn tượng chứ! Kiếm luôn hai đứa nhỏ diễn cho nó chuẩn. Diễn viên đóng TVC phải chuyên nghiệp chứ. Đâu phải ai lên cũng được. Thế mới bảo đảm chất lượng! Tiếc tiền là không được đâu”.


Rồi thì cũng kiếm được một ông như vậy! Cả hai cháu nhỏ cũng thế. Tất cả đều theo yêu cầu của đạo diễn. Chuyên nghiêp! Chất lượng hoàn hảo. Cả đội diễn viên chuyên nghiệp (chỉ có người vợ là nghiệp dư thôi) ấy diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc, công việc rồi cũng kết thúc. Hình ảnh một gia đình hạnh phúc cũng thật là hoàn hảo. Có điều, diễn viên chuyên nghiệp, nên tiền bạc phải trả tương đối.


TVC chất lượng tốt. Khách hàng tấm tắc khen. Nghiệm thu OK!


Ngẫm ra, hình ảnh của sự hạnh phúc mà chúng ta đưa lên phim ảnh hầu như không có thật trong đời sống hàng ngày. Nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Và nhất là phải được trả bằng tiền!




16 nhận xét:

  1. Ở đâu có đám đông ở đó khó có hạnh phúc tự nhiên. Vì ở đám đông mình phải diễn, phải giao tiếp, phải giử kẻ, phải quay sang cười bên này một phát cho đúng điệu, rồi lại quay sang bên kia nhe răng tí tởn một chút cho phải đạo. Chỉ đến khi mình rời được khỏi đám đông mình mới thật sự hạnh phúc. Vì khi ấy mình đói thì cứ chén thoải mái, ko cần ăn lép nhép làm màu, buồn ngủ cứ việc vươn vai ngáp một phát rồi lăn đùng ra ngủ, không cần phải vờ che miệng ngáp nhẹ nhẹ cho nó "nịch sự". Lý do này mà em đi đâu, làm gì cũng thích mình ên, ai bảo em lập dị em ko care. Vì em đang thật sự hưởng thụ cái hạnh phúc sống theo bản năng tự nhiên, không đóng kịch.

    Trả lờiXóa
  2. Nghe cụm từ "hạnh phúc chuyên nghiệp" thấy chán. Nhưng đấy là diễn. Thôi may. Đấy là trên phim ảnh, và diễn :(

    Trả lờiXóa
  3. Sao không mời tui nhể? Cát sê rất mềm.

    Trả lờiXóa
  4. Bác viết đọc thật thích.

    Dưng mà cũng thích cái còm của bạn LU.

    Trả lờiXóa
  5. Thực sự khổ sở nhất là phải diễn ở chỗ đông người. Mệt!

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng anh với hợp đồng ngon nghẻ này.
    Nhưng hạnh phúc chuyên nghiệp hay, dở cũng tùy anh à. Em lại thấy thoải mái ở mọi nơi. Chỗ nào thích thì em mới đến, người nào hợp thì em mới trò chiện lâu lâu. Còn những nơi buộc phải xã giao thì biến nó thành những trải nghiệm lý thú với những người bạn mới :-)

    Trả lờiXóa
  7. Ừa, vậy nên về nhà là sướng nhất. Cởi bỏ hết.
    :)
    (Nhưng không phải là về nhà đầu bù tóc rối, cô - tôi, cãi cọ... HP mà không phải diễn mới ngọt ngào).

    Trả lờiXóa
  8. @ anh Thụy : yes, give me five! em cực ghét mỗi ngày phải diễn 8 hours trước đám lính và đám khách hàng. Mệt kinh lên được khi cái mẹt của em cứ phải làm hình sự nghiêm chỉnh như bà kụ non. Nói gì cũng phải cân nhắc đặc biệt là trong những buổi meeting. Lúc đó mình ko phải là mình mà là robot anh à. Chỉ có khi bước ra khỏi công ti thì em thấy mình mới chính là mình, có thể tự nhiên trầm ngâm trong bóng râm mình ên, hoặc có thể tí tởn giởn như con nít, muốn nói gì thì nói ko cần giử mồm giử miệng.

    Trả lờiXóa
  9. Rất chính xác. Chỉ có ít phút trong ngày mình mới có thể được là chính mình. Thật thích!

    Trả lờiXóa
  10. Ô, thế nghĩa là những phút khác (rất nhiều) trong ngày anh là ai vậy? Hic hic...

    Trả lờiXóa
  11. Là những gì mà mình không muốn mà vẫn phải làm ấy em ạ! Hic

    Trả lờiXóa
  12. @ anh Thuy : hà hà...chân lý sống của CDC là đây. Ngay từ khi còn trẻ ta nên cân bằng cuộc sống xã hội và cuộc sống cho chính mình. Người khôn ngoan biết biến những giờ phút sống cho xã hội thành những giờ phút tạo nên công ích của chung, đồng thời cũng là tạo nên sự nghiệp cho chính mình. Nhưng khi rời khỏi những giây phút sống cho xã hội, để có thể tự sống cho chính mình, thì phải hiểu rõ đó là thời gian của mình. Sống sao cho thích là được, không cần phải tiếp tục phí phạm cái thời gian của mình để sống chỉ vì ý thích của hàng xóm, của ai đó, hay của dư luận. Người khôn ngoan là phải biết giử vị trí mình là đạo diễn của chính cuộc đời mình, chứ đừng tự biến mình thành diễn viên, một con rối trong đám đông. Em si lựng thế này có ổn ko anh Thụy?:D

    Trả lờiXóa
  13. Hà hà! Em nói rất chính xác. Nhưng không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy. Thế mới khổ chứ!

    Trả lờiXóa
  14. "Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt." <-- CDC đã nói câu này nên lúc nào ko làm được cũng ko sao anh ơi :D

    Trả lờiXóa