Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

NƯỚC MỸ CỦA TRANG



Tôi gặp cô qua giới thiệu của một người bạn thân. Trông cô thật ấn tượng, thậm chí còn có vẻ gì đấy hơi lập dị. Quần bò Levis xanh. Áo pull mỏng màu tím chết. Nổi bật hơn cả là chiếc khăn hoa sặc sỡ được thắt một cách trễ nải trên vầng trán rộng. Cô còn rất trẻ, chắc chưa tới 25 tuổi. Nhưng vẻ mặt thì thật sự phong trần. Nó làm cô già dặn hơn khá nhiều so với cái tuổi của cô.


Cô hút thuốc liên tục, thuốc lá ba số 5 của Singapore chứ không xài loại sản xuất tại Việt Nam. Tôi biết, đó là người hút thuốc đã lâu và khá sành điệu. Cách đây hơn 8 năm, khi còn hút thuốc, tôi cũng chỉ hút loại thuốc đấy mà thôi.


Cô đưa cho tôi một đĩa DVD, bản copy thôi, và khoe rằng đây là một đoản phim làm riêng về cá nhân cô, do một nhà làm phim người Mỹ sang Việt Nam thực hiện. Cô muốn tôi xem, và nếu có thể, liên hệ phát ở một Đài Truyền hình nào đấy. Câu chuyện chỉ có thế thôi! Tôi nghĩ có thể giúp được cô, nhưng khéo léo hứa rằng sẽ xem phim và có câu trả lời về việc cô nhờ càng sớm càng tốt.


Về cơ quan, bật đĩa lên xem mới thấy đây là một phim cá nhân bình thường. Bạn tôi nói rằng ở các nước, nhân một sự kiện gì đó, một kỷ niệm nào đó, cá nhân tự làm một phim mang tính chất riêng tư về bản thân họ là điều không có gì lạ. Có lẽ, đây là một nhà quay phim nghiệp dư nào đó, hoặc một người sang Việt Nam thực tập về làm phim chẳng hạn, đã làm đoản phim này về cô, qua một mối quan hệ quen biết thôi. Những phim thế này, làm sao mà phát trên truyền hình được, kể cả có trả tiền phát đi chăng nữa. Nghĩ thế, tôi nhấc máy gọi và trả lời cô về ý kiến của mình. OK! Cô hiểu vấn đề. Không sao cả!


Tuần sau, cô lại hẹn và chúng tôi lại gặp nhau ở một quán cafe trên đường Lý Thường Kiệt. Cô vẫn thế. Ấn tượng. Cởi mở. Phá phách. Cô khoát tay: “Cái phim đấy không phát cũng chẳng sao anh ạ! Cho qua đi. Cái chính là em muốn gặp anh thôi:. Chúng tôi ngồi nói chuyện. Cô mới kể nguồn gốc của đoản phim trên. Hóa ra, cô đã từng đi du học ở Mỹ 2 năm. Đang học tiếp, vì gia đình không có điều kiện nữa nên cô bỏ học dở chừng để về. Buồn. Chán. Thất vọng. Cô không học tiếp ở trong nước nữa. Mọi chuyện đâm ra thành dở dang. Cô chơi với đủ loại người. Từ ông doanh nhân đại gia đến cậu bé đánh giày. Nói chung là bất cần đời. Cái phim hôm trước là do một người bạn Mỹ từ bên đấy sang thực tập làm phim làm tặng cô thôi.


Lần gặp tiếp theo thì chúng tôi chẳng ai hẹn trước cả. Vẫn quán café đấy, tình cờ tôi gặp cô thôi. Cô đi với một người đàn ông đứng tuổi, dáng cực kỳ ăn chơi. Quần tây trắng. Áo chim cò. Tóc vuốt keo thẳng cứng. Giày john vàng. Xét một cách toàn diện là ăn chơi có sừng có mỏ. Ông nhìn tôi thăm dò. May thay, cô đã kịp giới thiệu tôi là một người bạn mới quen và cũng mới chỉ gặp nhau 2 lần. Thế cho nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi cô giới thiệu ông là bố cô. Chúng tôi bắt tay nhau. Thế thôi!


Gần một tháng sau. Cô gọi tôi. Chúng tôi gặp nhau ở Highland Hanoi Towers. Cô đưa cho tôi một tập bản thảo dày cộp. Cô nói: “Đây là tự truyện em viết đã lâu. Bắt đầu từ hồi em còn học ở Mỹ. Anh xem và cho vài lời chỉ giáo. Nếu được, in cho em!”.

Tôi cầm tập bản thảo trên tay. Theo thói quen, lơ đãng giở vài trang đầu. Trời đất! Dòng đầu tiên trong tập tự truyện của cô đã làm tôi giật mình: “Tôi là đứa con gái hư hỏng. Hay ít nhất thì cũng bị đời làm cho hư hỏng. Năm 12 tuổi, tôi bị hiếp dâm. Và người đàn ông đầu tiên “có công” biến tôi thành đàn bà chính là bố tôi. Từ bấy, tôi nghĩ, kẻ mạnh, muốn gì cũng được. Kẻ yếu, đương nhiên là phải phục tùng thôi”.


Tôi đưa mắt nhìn cô. Cô cười: “Thế đấy anh ạ! Anh lạ lắm phải không? Em thì bình thường rồi. Tôi đi lắc. Ngày thì ngủ. Dậy thì café, bia… Chán thì gọi bạn. “Lắc có bị nghiện không mà tối nào em cũng phải đi thế?- Tôi hỏi”. “Không nghiện như ma túy. Nhưng là nghiện tâm lý. Tối nào không đi, nhớ nó, ngồi không buồn bực chân tay lắm”.


“Anh biết không, nhảy mãi, lắc mãi, đua mãi, đú đởn mãi… Lúc ấy thì phê thế thôi. Khi tỉnh ra, thấy mọi thứ vô nghĩa đến lạnh lùng. Và thấy những gương mặt vốn gần gũi mình suốt đêm sao mà nhạt nhẽo, sao mà vô hồn, vô cảm thế!”.


“Vì thế, cô nói tiếp: - Chỉ những lúc ngồi với anh thế này mới thích thôi. Và lâu lắm rồi, em mới gặp một người tử tế như anh!”.


Cô gái tên là Trang. Cái tên thật đẹp. Và đoản phim trên DVD cô đưa cho tôi có tên là “Nước Mỹ của Trang”




12 nhận xét:

  1. Ối zời ơi, bài này cũng giống phim về bản thân của cô gái kia.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu tự truyện không in được thì xuất bản trên blog này hoặc dạy cô ấy chơi blog có được không ạ?
    Biết đâu có một sự thay đổi nào đó mà không ai ngờ tới.
    Thực sự thì em đã tắt máy tính đi rồi lại bật lại để còm.

    Trả lờiXóa
  3. Ơ, VMC ơi, em cũng biết cái phim này à?

    Trả lờiXóa
  4. Hà hà! Điều gì đã khiến em phải bật lại máy tính thế? Cô bé này chắc chẳng lạ gì blog đâu em!

    Trả lờiXóa
  5. Khổ thân con bé. Bóng tối phủ lên đời nó sớm thế kia chắc chắn đã khiến đôi mắt nó nhìn đời tệ lắm. Chẳng lẽ, quanh nó không có ai dang tay ra ư? Chẳng lẽ, trong tất cả những người mà nó biết chẳng có ai xứng đáng để nó thay đổi ư? Hic hic...

    Trả lờiXóa
  6. Những người bị người thân lạm dụng từ nhỏ thường có tâm lý không bình thường. Trang cũng đáng thương. Niềm tin bị đánh cắp khó trở lại. Chưa tiếp xúc nên mình hồ đồ nghĩ vậy.

    Trả lờiXóa
  7. Cho đoạn film lên xem đi anh Thụy, em hơi tò mò một tí!

    Trả lờiXóa
  8. @DMThuy: Chính anh nói là cái phim ấy bình thường còn gì. Em chỉ buồn cười mấy dòng cuối cùng, anh PR bản thân cũng... bình thường như bộ phim của cô ấy. Hè hè.

    Trả lờiXóa
  9. Lu ơi, phim ấy rất là riêng tư. Sợ rằng không đưa lên được. VMC ơi, đừng có mà dìm hàng thế nhé! Hic

    Trả lờiXóa
  10. "Khi tỉnh ra, thấy mọi thứ vô nghĩa đến lạnh lùng" - cô bé này thật đáng thương, dù có thể bây giờ cô chẳng muốn nghe ai nói cô đáng thương.

    Trả lờiXóa
  11. @ anh Thụy : film riêng tư nên không đưa lên được <-- có cảnh nóng hả anh? anh xấu nhá để dành xem mình ên ;))

    Trả lờiXóa
  12. Trời đất! Làm gì có cảnh nóng nào chứ! Hic

    Trả lờiXóa