Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

TÌNH YÊU KIỂU QUÁ ĐẤM



Cô đến làm việc ở công ty tôi qua một kỳ tuyển dụng khá công phu. Lần nào cũng vậy, tuyển nhân sự cho Bộ phận Kinh doanh là khó khăn nhất. Nào là ăn nói phải bặt thiệp, cởi mở, dễ gần. Nào là ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc, trang điểm khá. Nào là phải có cái duyên bán hàng… và hàng chục cái tiêu chuẩn định tính khác nữa mà không phải lúc nào cũng có người đáp ứng được. Vậy mà, theo đánh giá của những người làm công tác tuyển dụng lần ấy, cô gần như đạt tất cả.

Cô được bố trí là nhân viên chuyên bán quảng cáo cho một tờ tạp chí về du lịch do công ty hợp tác xuất bản đã nhiều năm nay. Đúng là có cái duyên bán hàng, chỉ một thời gian ngắn, cô đã có khách hàng, có hợp đồng mới. Định mức doanh số hàng tháng, với cô, thường thì chẳng có gì vất vả để hoàn thành. Cô sống chan hòa với mọi người, hay giúp đỡ đồng nghiệp và chu đáo với các hoạt động ngoại khóa. Nói tóm lại, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chúng tôi không dần dần phát hiện ra một hiện tượng đặc biệt ở cô.

Thỉnh thoảng, cô lại đến cơ quan với bộ mặt không bình thường. Lúc thì môi sưng vu, lúc thì mắt bầm tím, lúc thì vài ba vết thâm xấu xí trên má… và nhiều biểu hiện mang tính khủng bố khác nữa mà cánh đàn ông chúng tôi không dễ nhìn thấy. Có lẽ những vết tích ấy không làm cô đau đớn lắm vì không thấy cô có biểu hiện gì quá kinh khủng. Nhưng rồi, tần suất những vết tích ấy cứ ngày một nhanh dần. Trước thì một vài tuần mới có, sau thì dăm ba ngày đã xuất hiện.

Vì sao thế nhỉ?

Cô chưa có gia đình. Vậy thì ai là thủ phạm của những “chiến trường” trên khuôn mặt, trên cơ thể cô? Phải mất một thời gian khá lâu sau, chúng tôi mới được biết. Đó là bạn trai của cô. Hai người yêu nhau cũng đã được ngót 4 năm. Từ hồi còn là sinh viên họ đã ăn uống cùng nhau trong một khu nhà trọ của sinh viên, nên có thể nói là yêu thương và thân thiết không khác gì vợ chồng.

Đặc điểm quan trọng của mối tình này là “tình yêu kiểu quả đấm”. Có nghĩa là chính những quả đấm, quả thụi thôi sơn của anh chàng là chất keo dính chặt hai người lại với nhau, qua nhiểu biến cố thăng trầm của cuộc sống. Gặp nhau, nếu bình thường thì không sao, cứ cãi nhau là mắt trước mắt sau, chàng cho nàng “ăn” ngày vài quả thụi. Lúc thì vào mặt, lúc thì vào đầu gối và vào tất cả những chố nào gần nhất trong tầm tay của chàng.

Khi biết chuyện, cả công ty tôi xôn xao. Nhất là đám đàn bà con gái. Các chị, các cô phẫn nộ: “Thằng củ chuối ấy! Đồ rác rưởi! Đồ ba que xỏ lá! Thời buổi này mà còn giơ tay đánh được phụ nữ thì “xẻo” luôn đi chứ để làm gì!”. Có người bảo: “Phải báo cho Hội phụ nữ, cho Chính quyền địa phương, báo cho Công an gô cổ nó lại!”. Đại khái là cứ theo cái đà đấy, nhiều hình dung từ to tát được thể hiện ra cho bõ tức, cho hả giận!.

Nhưng với cô, với bản thân cô, cô chẳng có gì xúc động, chẳng có phản ứng gì trước tất cả những động thái ấy của mọi người xung quanh. Thật là kỳ lạ! Cô chấp nhận? Cô không thèm chấp? Hay vì cô phải sống quá lệ thuộc vào anh chàng kia nên đành nhắm mắt cho qua?


Lại phải mất một thời gian dài nữa, chúng tôi mới biết đâu là nguyên nhân thực sự. Cô chẳng hề lệ thuộc vào anh chàng mà trái lại, bản thân anh chàng còn đang thất nghiệp sống dựa dẫm vào cô là đằng khác. Nhưng vấn đề không phải là từ phía anh chàng kia, mà là từ phía cô. Hóa ra là cô thích thế? Chưa hẳn đã đúng! Nhưng cô có một quan niệm rất lạ là người ta có yêu mình, người ta mới ghen, mà ghen, người ta mới đánh. Đánh xong, lại nằn nì rơi rụng, lại ỉ ôi hối hận. Mà cô thì rất thích nghe những lời như thế! Lâu dần thành quen, thành tự thích nghi.


Tôi không tin lắm vào kết luận trên đây của các bạn đồng nghiệp nếu không có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Đó là tôi có một anh bạn tuổi hơn tôi khá nhiều. Vợ anh bán vải ở Chợ Đồng Xuân.. Anh là nhà báo, giữ chức vụ khá quan trọng trong một cơ quan truyền thông. Anh đánh vợ thì như chảo chớp.


Trong một lần đi công tác cùng anh lên Đà Lạt, có điều kiện ở cùng một phòng khách sạn, tôi trách: “Anh bỏ cái kiểu đánh chị ấy đi! Vớ vẩn! Thời buổi này mà còn vũ phu thế, không sợ thiên hạ người ta đánh giá cho ấy à! Già rồi mà có mất nết!”.


Không ngờ anh mắng tôi: “Mày ngu lắm! Con vợ tao á, không đánh nó, nó không sướng đâu. Đập cho nó mấy đập, tối nghe nó thủ thỉ trách móc, hờn dỗi, tao lại nói nịnh nọt dăm ba câu, thế là nó thích nhất đấy! Cứ hòa bình, bình lặng như người khác, có khi bỏ nhau lâu rồi đấy!”.


Thì ra là thế! Tình yêu đúng là muôn hình vạn dạng. Nhưng có lẽ đáng khâm phục và ngưỡng mộ hơn cả là “tình yêu kiểu quả đấm” mà ít ra thì tôi cũng đã biết được 2 trường hợp điển hình ở trên.




30 nhận xét:

  1. Hình như bác đem ở Yahoo Plus sang phải không ạ? Em thấy quen quen.

    Trả lờiXóa
  2. Cái này thì em tin, nhưng em cũng không gọi đó là tình yêu. Đó là sở thích ăn đấm :-D Nhiều người có sở thích quái lắm anh ợ :-P

    Trả lờiXóa
  3. he he, thế mới gọi là có rô-mi-ô và mô-bi-lết thì phải có những chuyện tình chí phèo, thị nở chứ anh. Đàn ông cũng tâm lí lắm. Dạng trí thức thì anh xử theo trí thức, em nào thuộc dạng đá cá lăn dưa, thích chửi và khoái nghe chửi thì anh cứ thế mà xử. Đi với phật mậc áo cà sa...đi với ma mặc áo giấy mà ;))

    Trả lờiXóa
  4. VMC: Dung rui! Em k nhan ra nhan vat thu. 2 la mot ong anh quen ca 2 anh em minh a?

    Trả lờiXóa
  5. Titi: Dung la ky la! Mot so thich ky la!

    Trả lờiXóa
  6. Lu: Em k tin duoc chuyen nay phai k? La that day! A cung la co ma! Dung la noi nao lai up vung ay!

    Trả lờiXóa
  7. Em được chứng kiến bác ấy tẩn vợ một lần rồi.

    Trả lờiXóa
  8. VMC: Em van nho bac ay a? Co mot ban nao vua com vao la anh copy chuyen nha moc nao do. Doan noi ve bac T o HNM ay! Chan qua chu!

    Trả lờiXóa
  9. Bài của Thuy Dam Minh giống bài này:
    Bạo hành thuở đang yêu - đăng trên báo laodong.com.vn và có giống phần 2 phim chuyện nhà mộc.

    Trả lờiXóa
  10. Ho Xuan Huong: Mình không biết 2 bài báo này. Hôm qua cũng có một bạn nói vậy. Đây là chuyện kể về 2 người quen của mình. Những chuyện kiểu này, giờ hơi bị nhiều. Và mình rất lạ là tại sao phụ nữ lại cứ phải chấp nhận như vậy, chỉ để giữ gìn một cái gì đó, đã mất từ lâu rồi!

    Trả lờiXóa
  11. Bài này em cũng đọc trên Yahoo của anh roài, em cũng nhớ mang máng các bác biết cả hai nhân vật và các bác bình cũng như thế này,

    Trả lờiXóa
  12. To All:
    Giờ đây Việt Nam còn những chuyện kinh khủng như thế này: Nghi án giết vợ thủ tiêu trong hố phân heo (http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Nghi-an-giet-vo-thu-tieu-trong-ho-phan-heo/200912/74768.datviet)
    ===============
    Giết vợ, con vì không đi nghỉ mát (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=184587&ChannelID=12)
    ===============
    Mù vì bị chồng chọc đũa vào mắt (http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/01/3BA18254/)
    ===============
    Đây không còn gọi là bạo hành nữa, mà là những hành động THÚ TÍNH - Nguyên nhân do đâu: Nghèo (Không phải) - Cổ hủ, Lạc hậu, Thiếu hiểu biết (Không phải) - Nguyên nhân: Không có Đạo đức, Việc truyền thụ đạo đức bị xem nhẹ, cần phải truyền thụ Triết lý nhân sinh của Phật Giáo - Kito giáo cho những con người như thế này. Truyền thụ một cách đúng nghĩa bởi có kẻ đi chùa, đi lễ nhà thờ vẫn đánh vợ, đánh con, vẫn giết người.
    ====================
    (Hỏi nhỏ tí) Không biết bác Thuy có Uýnh bác gái bao giờ chưa hỉ? :D
    =====================
    Chuyện báo nào đăng hay chuyện của bác Thuy thì cũng không quan trọng bởi đây là chuyện xã hội mà.

    Trả lờiXóa
  13. Lan: Hà hà! Hóa ra là mọi người khá bất bình với kiểu tình yêu như thế này. Đúng k em?

    Trả lờiXóa
  14. HwoangNguyen: Mình nhớ tất cả những chuyện bạn vừa gửi. Đúng là sợ quá! Nói thật là có chuyện mình còn không dám đọc hết nữa.

    Tôi có uýnh bà xã không hả? Trời đất, làm gì có chuyện đó. Ở nhà tôi, không cẩn thận, bà ấy uýnh mình chạy không kịp thì có ấy!

    Trả lờiXóa
  15. Em thì nghĩ mấy chị này không phải yêu mấy quả đấm của mấy ông chồng đó đâu. Đàn bà muôn thưở vẫn thích được nghe những lời nịch nọt, ỉ ôi, của mấy ông chồng, mà mấy ông này nghẹt cái chỉ chịu nói mấy lời ngọt ngào đó sau khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay mấy bà vợ của mình xong, nên họ đành chấp nhận để lại được nghe thôi. Chứ nếu mấy ông này hàng ngày chỉ dùng bạo mà không có màn nịch nọt kia xem, đảm bảo bị "xẻo" lâu rồi

    Trả lờiXóa
  16. "bà ấy uýnh mình chạy không kịp "

    Ha ha, bác vui tính gớm.
    ------------------------
    Chết trong sung sướng (Câu này của mấy thằng bạn - em chưa vợ nên hiểu mà hổng biết. Thôi đi làm, 8 mãi sinh hư.)Híc.

    Trả lờiXóa
  17. "Ở nhà tôi, không cẩn thận, bà ấy uýnh mình chạy không kịp thì có ấy!"

    hà...thế mà ngày xưa anh đã từng hô to câu --> đâu có giặc thì ta cứ đi...haizzz

    Em sẽ bắt chước chị nhà, khi em dụ được thèng ku nào chịu cho em cưới, em sẽ mang hắn dìa nhà mỗi đêm em cũng tẩn như thế cho chừa cái tật --> chơi dại cưới em ;))

    Trả lờiXóa
  18. Nói j thì nói, em vẫn thấy đàn ông đánh đàn bà là rác rưởi!
    Để được hưởng chút "khoái cảm" nghe mấy lời nịnh nọt của các anh mà phải trả giá bằng nỗi đau thể xác thì thật quá đắng cay!

    Trả lờiXóa
  19. Dua: Hoàn toàn đồng ý với em. Đàn ông mà đánh phụ nữ thì đúng là đồ rác rưởi!

    Trả lờiXóa
  20. HwoangNguyen: Không phải vui tính mà là sự thật. Sự thật đau thương! Hic

    Trả lờiXóa
  21. Chắc cững chẳng ai dại mà khoái bị đòn đâu, chẳng qua cũng còn nhiều nguyên nhân. Dưng mà không bàn đến phụ nữ, đàn ông thế là vứt rồi, anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  22. @Thụy: Anh đưa cái link đến bài mà anh viết trên Yahoo Plus lên đây, để những bạn quan tâm biết rõ ràng rằng bài này của anh đã được viết trước khi có bài trên báo Người lao động. Báo Người lao động chứ không phải laodong.com.vn đâu, bạn HXH ạ.

    Trả lờiXóa
  23. DHP: Em nói chí phải. Phụ nữ dù thế nào đi chăng nữa, thì đàn ông cũng không được dùng nắm đấm chứ!

    Trả lờiXóa
  24. VMC: OK em! Thực ra thì cũng chẳng cần chứng mình như vậy, vì blog chứ không phải viết báo lấy nhuận bút. Tuy nhiên, tiếp theo lời bạn Lan đã đọc bài này trên Yahoo 360 lâu rồi, sau đó bài này lại được chuyển sang Yahoo Plus. Theo lời khuyên của VMC, anh đưa cái linhk của Yahoo Plus lên để các bạn quan tâm biết là bài này có từ lâu rồi. Bạn HXH, bạn xem nhé! http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=50

    Trả lờiXóa
  25. Bài viết của đàm minh thụy trên yahoo blog - http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=50 - Đăng ngày: 17:43 16-01-2009

    Trong khi đó bài báo trên báo Người Lao Động - Bạo hành thuở đang yêu - http://www.nld.com.vn/210597P0C1030/bao-hanh-thuo-dang-yeu.htm - Đăng ngày Chủ nhật, 23/12/2007 09:30GMT+7

    Vậy bài viết ra trước bài của Đàm Minh Thụy rất lâu.

    Trả lờiXóa
  26. HXH: Bài viết của mình về 2 trường hợp cụ thể. Hình như bài kia thì về một hiện tượng chung nào đó. Chẳng liên quan gì đến nhau đâu. Mình viết vui vui, mọi người xem và tranh luận về một hiện tượng chẳng đẹp đẽ gì. Thế thôi! Không có mục tiêu gì khác. Và cũng chẳng để khẳng định cái gì. Cám ơn bạn đã vào blog của mình. Mong bạn tiếp tục nhé!

    Trả lờiXóa
  27. Lu: Nghe ra, em có vẻ thích bạo lực nhỉ? Hihi! Bạo lực của phụ nữ thì thường đàn ông không sợ đâu. Họ sợ sự dịu dàng cơ.
    Anh nhớ một câu thơ trong bài thơ Mùa lá rụng của một nhà thơ Nga rất nổi tiếng có câu " Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi". Rất hay, đúng không?

    Trả lờiXóa
  28. anh Thụy : thế là anh còn ngây thơ nhá. Khi người ta dùng chử "tẩn" mỗi tối có nghĩa nà --> đấm bóp í...ế lâu ngày như em và vớ được chồng thì mừng gần chết, mỗi đêm phải đấm bóp hầu cho hắn ngủ, cưng như trứng hứng như hoa ấy chứ. Em là một đứa kĩ lưởng nên mỗi lần đi spa là em cũng học nghề của mí em massage luôn. Nhằm mục đích triệt tiêu í thích đi massage của mí ông, muốn gì thì đã có sen phục vụ tại gia. Thế cho nó lành, không biết oánh bóp thả chồng tới massage--> có ngày hắn sinh lòng tạo phản ;))

    Trả lờiXóa
  29. Lu: Hoan nghênh em cảnh giác cao độ. Nhưng hình như đàn ông không thích uống bia, nhậu, massage...ở nhà thì phải. Hic

    Trả lờiXóa