Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

ƯỚC MƠ VĨNH VIỄN



Năm cuối đại học…

Nhân có việc họ hàng, bố ra Hà Nội và ghé thăm anh ở ký túc xá của Đai học Bách khoa. Buổi tối, hai bố con ra quán chè chén phía cổng Đại Cồ Việt. Quán đông nghẹt người. Mỗi bố con một chén nước chè Thái nóng bỏng tay và điếu thuốc D’rao thơm lừng. Anh biết, bố đã dành cho anh một phần thưởng đặc biệt: Anh đã là người lớn! Bởi vì, dưới con mắt của bố, chỉ người lớn mới được hút thuốc thôi.


Lúc chia tay, bố tần ngần: “Bố rất tự hào về con. Lần này về, bố sẽ mua cho con món quà ấy. Con yên tâm, bố biết là con ước mơ món quà ấy từ lâu rồi. Lần này, bố nhất định sẽ lo được cho con”. Anh cảm động, ôm ngang lưng bố: “Con cám ơn bố. Bố vẫn nhớ con thích nó lắm hả bố!”.


Lời hứa của bố lúc chia tay là về một món quà anh ước ao đã nhiều năm ròng.


Đã từ nhiều năm, anh ao ước một ngày nào đó có được chiếc vỏ áo bông may bằng vải sợi, màu xanh sĩ lâm. Chiếc áo ấy giờ chẳng còn ai mặc nữa. Nó chỉ dùng để làm áo bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng trên các công trường thôi. Nhưng ngày ấy, nó là niềm ước mơ cháy bỏng của anh suốt những năm tháng dài học đại học.


Hai bố con anh chia tay nhau. Và thật buồn là chiếc áo ấy, niềm ước mơ ấy mãi mãi vẫn chỉ là niềm ước mơ của anh mà thôi. Ngay sau ngày bố về quê, cậu em út của anh bị một chứng bệnh lạ ở tay khá nguy hiểm. Bố mẹ đã phải bán hết cả thóc để lấy tiền chữa cho em. Khoản tiền lẽ ra có thể mua cho anh chiếc vỏ áo bông màu xanh đã chẳng còn.


Hết mùa Đông năm ấy, qua mùa Hè rồi mùa Thu. Chớm vào đầu Đông năm sau anh bảo vệ luận án tốt nghiệp và ra trường. Chiếc vỏ áo bông may bằng vải sợi, màu xanh sĩ lâm, niềm ước mơ cháy bỏng suốt bao năm ròng của anh vĩnh viễn chỉ là ước mơ không bao giờ thành sự thật nữa.


Tối muộn một ngày...

Tình cờ di chuột qua các blog kết nối với bạn bè, anh bắt gặp một cái tên thật lạ: Crystal! Anh đọc được bài viết về một niềm ước mơ không thành sự thật của cô khi mới ra trường. Nó làm anh cảm động và nhớ da diết đến cái buổi tối hai bố con anh ở quán chè chén cổng Đại Cồ Việt ngày nào.


“Khi cô ấy còn là sinh viên năm thứ 3, đi làm thêm tại một công ty truyền thông. Lần đầu tiên làm việc thực sự, được gặp gỡ những người say mê công việc, những con người thật Lớn.


Cháu ạ, cháu phải không ngừng suy nghĩ, không ngừng rèn luyện để trở thành một người "tinh vi". Ngoài kia có nhiều người “tinh vi” lắm, họ nắm trong tay mọi thứ. Cứ mỗi sáng Thứ 7 cô ấy lại lắng nghe chú Giám đốc nói chuyện về ý chí, nghị lực của con người. Ánh mắt cô ấy cứ sáng ngời một quyết tâm. Lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên được trải nghiệm nhiều thứ, người thầy đầu tiên của cuộc sống ấy đã gieo vào đầu cô bé một tham vọng mà để cho những năm học sau đó, bạn bè cô ấy chê cô ta là đã quá cầu toàn.


Nhưng chú Mười ạ, những điều chú nói với cháu, chẳng bao giờ cháu quên, đó là những điều mà chưa bao giờ bố mẹ cháu nói với cháu. Cháu trưởng thành hơn một bước là nhờ chú. Một ngày nào đó, cháu sẽ lại đến thăm chú, để nghe chú kể về những con người thật "tinh vi"...


Khi cô ấy là sinh viên năm cuối, cô ấy được thực tập ở một kênh truyền hình trung ương. Một anh làm cùng cô đã nói: "Em là đứa thực tập đầu tiên được giao cho đi làm phim một mình sớm nhất. Từ trước đến nay có mỗi chị Linh là được giữ lại từ đợt thực tập thôi'. Hết kỳ thực tập, cô bé ấy vẫn được làm tiếp tục. Vẫn nuôi cái ước mơ "được lên dẫn trên một kênh truyền hình" mà cậu cô bé ấy ở bên Đức sẽ được nhìn thấy cô ấy hằng ngày.


Cậu Sơn thân yêu, cháu lại lỗi hẹn với cậu rồi... Cháu hư quá, tất cả những điều cháu nói với cậu cứ như bong bóng ý, được thổi lên rồi vỡ tan...”


Trong nỗi xúc động lớn lao, anh lập cập di chuột rồi click vào send massege. Anh soạn nhanh một dòng nhắn: “Em à, có những ước mơ vĩnh viễn sẽ chỉ là ước mơ thôi. Khi ta ước mơ cháy bỏng về một điều gì đó thì ta không có đủ năng lực để thực hiện. Còn khi ta dư sức để thực hiện nó thì nó lại đã đi qua từ lâu rồi, chẳng còn là niềm ước mơ của ta nữa.


Em đừng bao giờ để như anh. Đừng bao giờ để câu chuyện về chiếc áo vỏ áo bông vải sợ màu xanh sĩ lâm của anh xảy ra nữa nhé! Anh muốn nói với em một điều: Coi như anh nợ em một ước mơ. Và anh mong muốn một ngày nào đó, em sẽ được trả đủ ước mơ ấy. Cố gắng lên em nhé!”.


Click vào ô gửi tin, anh thấy mình hồi hộp hơn bao giờ hết. Anh tự hỏi, lời hứa vu vơ của mình, liệu có an ủi được cô ấy phần nào nối buồn về một niềm ước mơ chưa thành sự thật ấy hay không nhỉ?




12 nhận xét:

  1. Ai cũng có một ước mơ trong đời mình, em thì lại có rất là nhiều. Bạn bè em cứ nói em chơi dại phí cuộc đời mình vì những ước mơ, nhưng thú thật cho tới nay em vẫn ko tiếc thời gian em bỏ ra để thực hiện ước mơ của em. Ngày mới qua Mỹ em ước mơ em có thể lái được ô tô để đi làm kiếm tiền nuôi thân --> sau khi định cư 1 tháng em đã đậu bằng lái xe, sau 7 tháng làm thợ học việc có 7 dollars 1 giờ em đã mua góp được một em xế brand new. Ngày đầu tiên lăn bánh xe freeway em bị thiên hạ nhá còi chửi tưng vì em ra hiệu sang trái nhưng em lại sang phải ;))
    Rồi em mơ ước em có thể hòa nhập, nói sỏi tiếng xứ người, được đi học trở lại. Bên VN em học mới hết lớp 9 thôi à. Mỗi lần lái xe ngang qua trường đại học San Jose States University là em cứ mơ màng như mơ lên cung trăng. Em ráng ngày đi làm đêm đi học ở college để xóa ngu giảm dốt, vì trình độ mới lớp 9 của em, sau 3 năm thì em cũng bò vào được đại học.
    Cái ngày em được nhận vào mang thẻ sinh viên em vui như tết, vì từ nay em có thể học chung với đám sinh viên Mỹ. Em con nít tới mức cứ mang cái thẻ student ấy đi long nhong ngoài đường cho người ta thấy em vừa được vào đại học.
    Rồi em cũng cố gắng ngày đêm để học, nhưng khi còn 2..3 lớp tốt nghiệp thì em ko thi tốt nghiệp. Em thấy tiếc tiếc sao sao đó nên em lại nộp đơn xin gia hạn cho em học môn khác.
    Rồi vài năm sau cũng còn 2..3 lớp tổng quát tốt nghiệp thì em lại xin khuất ko thi...nhà trường cứ giục em vào thi mấy lớp general để ra trường nhưng em lại xin cho gia hạn...em đang suy nghĩ xem còn gì em chưa thõa mãn ở trường? có lẽ em ko thích hoàn tất để thế cho em còn ước mơ mà hăng máu. Cái ước mơ đại học này nó ngốn mất của em gần 10 năm.
    Bây giờ em lại đang đặt ra cho em một ước mơ nữa, em không biết em có đạt được như ý muốn không? vì nó là ước mơ phải thực hiện cả đời, có lẽ đợi khi nào em retire rồi em mới tính sổ xem em thành công hay thất bại.

    Trả lờiXóa
  2. Bệnh tật là thứ lấy đi nhiều ước mơ nhất: mất danh dự là mất một nửa, mất sức khỏe là mất tất cả.

    Ước sao thế giới không còn loại bệnh hiểm nghèo nào.

    Trả lờiXóa
  3. Anh Thụy ơi, Crystal mà đọc được entry này của A thì chắc sẽ xúc động và happy lắm đấy! ^__^
    Cảm ơn A vì 1 entry thật ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  4. Lu: Em là tấm gương phấn đấu không biết mệt mỏi đấy em ạ! Thanh niên mà ai cũng được như em thì tuyệt lắm! Phải có chí tiến thủ. Phải phấn đấu không ngừng và nhất là, đừng bao giờ tự hài lòng với những gì mình đang có. Em làm anh rất vui!

    Trả lờiXóa
  5. Like2chat: Hoàn toàn đúng như bạn nói!

    Trả lờiXóa
  6. Huyen Nga: Chà chà! Giờ mới thấy em com một phát. Hy vọng là em sẽ qua lại đây luôn nhé! Cám ơn lời khen của em!

    Trả lờiXóa
  7. @ ThuyMinhDam: Cám ơn ông anh về cái đề tài Mơ ước - Ước mơ.
    Mơ ước - Ước mơ mà đem ra thảo luận thì sẽ không bao giờ kết thúc (Endless)
    ============================
    @ All: Cho nên mạo muội chen vào chia sẻ cùng bà con vài suy nghĩ cá nhân về vấn đề Mơ ước - Ước mơ này.
    Theo ý tôi thì về căn bản có 3 dạng của Mơ ước - Ước mơ.
    -----------------------------
    Dạng thứ nhất: Những Mơ ước - Ước mơ mang tính căn bản, nó thể hiện dưới dạng Nhu Cầu cấp thiết của cuộc sống ví dụ như:
    (Đói thì mơ [cả khi ngủ và thức] được ăn, thậm chí là được ăn ngon nữa - Khát thì mơ được uống)
    cao hơn một chút là những đủ ăn, đủ mặc. Rồi đến ăn ngon, mặc đẹp. Nói tóm lại đó là những Mơ ước - Ước mơ thuộc về Cơm, Áo, Gạo, Tiền.
    Khi những Mơ ước - Ước mơ căn bản đã phần nào thỏa mãn là lúc người ta Mơ ước - Ước mơ đến những thứ cao siêu hơn, tạm gọi là Mơ ước - Ước mơ Khám phá và Chinh phục.
    -----------------------------
    Dạng thứ hai: Mơ ước - Ước mơ KHÁM PHÁ và CHINH PHỤC.
    Bởi vì con người luôn muốn khám phá bản thân, khám phá tự nhiên (Vô hình và Hữu hình) và luôn có tham vọng chinh phục, cho nên mới có những Mơ ước - Ước mơ dạng này.
    Ví dụ: Mơ ước được bay như chim, Mơ ước trở thành thủ lĩnh (đội trưởng, nhóm trưởng, tổng thống, thủ tướng), Mơ ước thể hiện bản thân (Nghệ sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư, Phi công...)
    Nguyên nhân một số người không thực hiện được dạng Mơ ước - Ước mơ này đối với bản thân, thường là do họ nhầm lẫn giữa THÍCH và ĐAM MÊ.
    -----------------------------
    Dạng thứ ba: HẠNH PHÚC. Không thể xác định được CHUẨN MỰC đối với cho mỗi cá nhân về dạng Mơ ước này, bởi nó liên quan đến cái gọi là sự THỎA MÃN.
    Thôi thì dành cho bà con tự định nghĩa và hiểu về HẠNH PHÚC.
    =======================================

    Trả lờiXóa
  8. HwoangNguyen: Bạn đúng là một chuyên gia tâm lý ngoại hạng. Theo mình thì ngay cả những chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp cũng khó mà có thể phân tích được như bạn!

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là có những ước mơ khi đã qua rồi thì không bao giờ thực hiện được nữa, trở thành mơ ước cả đời.

    Trả lờiXóa
  10. DHP: Thực ra, có những ước mơ nho nhỏ từ ngày nào, lúc còn khốn khó, mình k làm được. Giờ thì dư sức làm nhưng mình lại chẳng ước mơ cái đấy nữa. Thôi thì ít nhiều, những ước mơ vĩnh viễn chỉ là ước mơ ấy cũng là chút gia vị làm cho cuộc đời mình thêm đẹp đẽ. Đúng không em?

    Trả lờiXóa
  11. Cứ có ước mơ là thích òi. Em có nhiều ước mơ lắm, có những ước mơ bit là tót vời, không thể thực hiện được nhưng cứ ước...chỉ để cho lòng thấy thênh thang :-D

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Thế mới đích thực là ước mơ đấy em ạ!

    Trả lờiXóa