Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

TỰ THÍCH NGHI



Căn hộ nhỏ của gia đình anh nằm ở một khu chung cư của dân lao động, vốn từng là nhà tập thể được phân cho cán bộ thuộc diện Thành phố quản lý. Từ lâu lắm rồi, có lẽ phải vài chục năm. Bố anh được phân căn hộ này. Cụ nhường lại cho anh là con trai cả ở. Căn hộ 2 phòng nhỏ, 1 khu phụ. Tất cả chưa đầy 30 m2. Từ lúc nhận nhà, anh đã nâng cấp, sửa chữa không nhớ là bao nhiêu lần nữa nhưng nói chung, chẳng khá hơn được là bao.


Anh có 2 cô con gái. Đứa lớn cũng đã là cô gái, nhưng còn tồ tẹt lắm. Con em khá hơn, đanh đá, ghê gớm nhưng vẫn còn trẻ con. Vợ anh làm ca ở một công ty vận tải. Bản thân anh là chân chạy vật tư cho đơn vị, thời gian vắng nhà thường xuyên. Vì thế, với căn hộ nhỏ của gia đình, trong các lần sửa chữa, vấn đề an ninh bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.


Thoạt đầu, anh lắp một cánh cửa sắt to tổ bố ở ngoài cánh cửa gỗ. Cánh cửa sắt khóa trái từ phía trong nhà. An tâm tuyệt đối. Con gái ở nhà cũng chẳng sợ vì chỉ cần “tạch” một cái từ phía trong là coi như trộm chỉ có mà khóc. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, vợ con anh kêu ời ời về cái sự bất tiện. Cánh cửa sắt thì nặng như cái cùm chết. Mỗi lần mở cửa là cả một sự khổ ải. Cứ thò tay vào trong rồi ra công mà ngoáy ngoáy cái lỗ khóa bé tí xíu, lắm lúc phát khóc mà không được.


Anh lại phải cải tiến. Lần này anh cho tháo bỏ cánh cửa sắt rồi lặp một cái khóa đặc biệt vào cánh cửa gỗ. Đó là cái khóa có tay nắm chết. Có nghĩa là tay nắm không xoay được. Muốn mở cửa dứt điểm phải có chìa khóa xịn. Nói gở, nếu không có chìa mà mấy ông trộm dùng lá sắt mỏng, dùi… mà cậy cửa thì cũng không thể nào mở được vì không xoay được ổ khóa để mở cửa. Anh xoa tay hài lòng mỹ mãn với sáng kiến táo bạo này.


Nhưng rồi cũng không ổn. Cái khóa tay nắm ngoài chết ấy vớ vẩn có lần làm cả nhà anh hết hơi. Đó là mấy bố con ra hành lang hóng mát, quên cầm chìa khóa. Cánh cửa bị làn gió thổi ngược đóng sập lại. Thế là chịu chết, ngay cả chủ nhà cũng không vào được. May mà được nhà cung cấp khuyến cáo trước, anh đã gửi ông bà nội ở gần đấy một chìa, chứ không thì chỉ còn nước phá cửa mà vào.


Sau lần ấy, vợ con anh phản đối dữ dội. Mấy mẹ con dứt khoát bắt anh phải lắp lại cái khóa cửa bình thường cho đến khi nghĩ ra cách thức cải tiến mới hợp lý. Tình cờ, trong lúc lắp lại cái khóa cũ, anh đánh rơi cái tay nắm ngoài. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu anh. Anh lắp cái khóa như bình thường, nhưng không lắp cái tay nắm ngoài nữa, cứ để mặc cái lõi thép hình vuông chồi hẳn ra ngoài cửa. Tất nhiên, nếu để thế, sẽ không mở được cửa ngay cả khi có chìa.


Anh ra chợ Trời, mua luôn 4 cái cờ-lê nhỏ. Cờ-lê 13, loại vừa khớp với cái lõi thép khóa cửa nhà anh. Anh phát cho mỗi người (kể cả anh) một cái cờ-lê. Hơi bất tiện, nhưng không hiểu sao, cả nhà anh, đặc biệt là 2 cô con gái, rất khoái với các kiểu mở của chẳng giống ai như thế. Cách mở cửa là sau khi mở khóa, phải dùng cái cờ-lê để xoay tay nắm cửa thay vì dùng cái tay nắm để xoay như muôn vàn nhà khác vẫn làm.


Cho đến Tết năm vừa rồi, cái khóa đặc biệt đã phát huy tác dụng được đúng 3 cái Tết. Nó thực sự bất tiện nhưng với nhà anh, mọi người lại dễ chấp nhận nó, hài lòng về nó. Cô con gái của anh lại còn hết lời ca ngợi sáng kiến của bố nữa.


Thế mới biết, cái bất tiện, nếu cứ dùng mãi, rồi cũng đến một lúc nào đó, chính chúng ta cũng tự thích nghi với nó từ lúc nào chẳng biết.


Vấn đề là, ngoài những chuyện lặt vặt như thế, liệu người ta có thể tự thích nghi trong những lĩnh vực nào nữa nhỉ?



14 nhận xét:

  1. Thì nếu không đủ tiền mua nhà thì về lại hang đá í mà. Người Việt mình dễ thích nghi nhất trần đời! :)))

    Trả lờiXóa
  2. Ông bố nài chăm chút cho gia đình ghê. Đáng hoan nghênh. Cơ mà hơi rườm rà phức tạp hóa vấn đề. Mỗi cái cửa mà mãi vẫn chẳng thể giải quyết dứt điểm nhỉ.
    Nhà em cũng đang có 1 cái cửa hỏng khóa. Bố Tí hì hụi mãi chả làm được gì bèn gọi thợ . Cửa đẹp nhờ ...thợ chiên nghiệp đấy anh :-D

    Trả lờiXóa
  3. Bài này em đọc từ hồi còn cắm dùi bên yahoo 360 ;))

    Trả lờiXóa
  4. Chu Nam Cuong: Bạn nói nghe thê thảm quá. Hì!

    Trả lờiXóa
  5. Titi: Nhà này hay lắm. Ba bố con thì suốt ngày như họp chợ. Bà mẹ thì rất là vui tính.

    Trả lờiXóa
  6. Lu: Em tôi vẫn chưa hết buồn, chưa hết bực mình. Đúng không?

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là thích nghi mãi rồi cũng quen, đâm ra khác đi thì lại thấy khổ sở. Có điều nhiều thứ thích nghi ăn rễ trong đầu óc con người đến mức khó thay đổi.

    Ví như người dân mình thích nghi với thái độ "bề trên" của các bác sĩ riết rồi quen. Thấy bác sĩ nào nói chuyện tử tế, hỏi han nhiều lại đâm ra nghi ngờ chuyên môn người ta mới đau chớ.

    Trả lờiXóa
  8. Ông bố này hơi giống bố em. Nhà em như là nơi thể hiện các ý tưởng mới lạ của bố em.

    Trả lờiXóa
  9. like2chat: Hì, những ông bố như thế này, được con gái quý lắm đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Đàm Hà Phú: Đúng là thời buổi này, nhiều khi tốt đột xuất cũng bị nghi ngờ. Hic!

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện đương nhiên, đa phần mọi ông bố đều như thế.
    Đúng là thời buổi này, nhiều khi tốt đột xuất cũng bị nghi ngờ. (Hóa ra bác này luôn là người xấu - Đúng là, lạy ông tôi ở bụi này.) Hơ

    Trả lờiXóa
  12. Bác Thụy, không rõ bác này đã đi đăng ký bằng sáng tạo chưa nhỉ? Một sáng tạo hay gớm.

    Trả lờiXóa
  13. HwoangNguyen: Nhà ông cậu tôi đấy mà! Chẳng hiểu sao mấy bố con lại thích như vậy chứ! Cũng là chuyện trái khoáy ở đời.

    Trả lờiXóa
  14. Đấy là "phá cách" đấy :)

    Trả lờiXóa