Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

CẢNH SÁT TÍ HON



Shevy Wright là cậu bé mới 9 tuổi, học lớp 3 ở thành phố Chandler, bang Arizona nước Mỹ. Không được may mắn như những đứa trẻ khác, ngay từ khi còn nhỏ, Shevy đã mang trong mình căn bệnh ung thư đau đớn và dai dẳng. Shevy dũng cảm lắm, nhiều đêm bị cơn đau hành hạ nhưng chẳng bao giờ cậu khóc.

Shevy có một ước mơ cháy bỏng, đó là được trở thành cảnh sát. Hình ảnh bộ quân phục cảnh sát với những trang bị như súng ngắn, dùi cui, dây chiến thắng, còng tay, phù hiệu luôn làm cậu say mê. Cậu nói rằng muốn trở thành cảnh sát để bảo vệ con người và bắt những kẻ xấu.

Bố mẹ Shevy biết ước mơ bình dị nhưng thật mãnh liệt của con. Họ lặng lẽ khóc thầm, bởi họ biết không thể nào thực hiện được nguyện vọng ấy. Căn bệnh quái ác kia sẽ mang con họ đi vào một ngày không xa nữa. Họ biết rằng một ngày kia, khi con trai đi xa, họ sẽ ân hận suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời này, nếu ước mơ của con không thực hiện được.

Cho tới một ngày, họ quyết định viết thư thỉnh cầu lên Sở Cảnh sát thành phố Chandler, dù cả hai người đều tin rằng chẳng ai có thể giúp gì được họ. Thư đến nơi. Người ta đã trả lời rằng Shevy còn quá nhỏ, thay vì ước mơ làm cảnh sát, cậu nên được đưa đến khu vui chơi dành cho trẻ em DisneyWorld. Người của Sở Cảnh sát, và cả những người quen của gia đình Shevy đều khuyên bố mẹ cậu như vậy.

Tất nhiên, Shevy được đưa đến DisneyVorld theo lời khuyên của mọi người. Cậu nhận được rất nhiều quà, những món quà mà những đứa trẻ ở lứa tuổi cậu đều mơ ước. Duy chỉ có ước mơ cháy bỏng nhất là được làm cảnh sát là vẫn không thực hiện được. Mọi người biết chuyện đều an ủi cậu vì ai cũng nghĩ một đứa bé 9 tuổi thì không thể trở thành cảnh sát.

Nhưng có một người đã không nghĩ như vậy!

Trung úy cảnh sát Keith Benjamin biết chuyện của Shevy. Nhiều đêm tỉnh giấc, anh nghĩ về ước mơ của cậu bé. Nhiều lúc Keith đứng từ xa nhìn Shevy. Hình dung một ngày kia, cậu sẽ phải lìa xa cuộc sống. Ý nghĩ ấy làm anh đớn đau và nhận ra rằng, với anh, Shevy chẳng khác gì đứa con bé bỏng và thân yêu của chính anh. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh tìm cách thực hiện bằng được ước mơ của cậu.

Đầu tiên, anh kêu gọi các sĩ quan cảnh sát quyên tiền và tự anh đặt may cho Shevy một bộ đồng phục cảnh sát đặc biệt, vừa khít với chiều cao 1,25 m của cậu. Anh dẫn Shevy vào tận trong kho, chọn ra một bộ còng tay, đôi ủng, thắt lưng, bao da và khẩu súng lục nhỏ. Shevy đã rất hạnh phúc với bộ đồng phục cùng với các trang bị cảnh sát mới của mình.

Ngày 18 tháng 7, Shevy Wright, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Dobson, quận Chandler, bang Arizona đã chính thức đọc lời tuyên thệ với tư cách một nhân viên cảnh sát. Cậu được cấp cảnh hiệu 1018, đọc lời thề trung thành, nhắc lại lời cam kết của Sở, diễu hành cùng đội danh dự và được ngồi trên một chiếc trực thăng huấn luyện bay, bay qua thung lũng. Vào những giây phút ấy, gương mặt cậu rạng ngời hạnh phúc. Thần Chết đã phải run sợ và bất lực trước điều kỳ diệu ấy, trước ước mơ cháy bỏng đã trở thành sự thật của cậu.

Bốn tháng sau…!

Cuối cùng, cái ngày đau buồn ấy cũng tới. Shevy đã từ giã cuộc sống này. Cậu ra đi trong bộ đồng phục cảnh sát với tất cả trang thiết bị của một cảnh sát đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đám tang được tổ chức theo nghi lễ trang trọng của nhà binh và được đoàn cảnh sát kị binh hộ tống. Shevy nằm đó, yên nghỉ và trên đôi môi bất động của cậu như đang nở nụ cười.

Cậu đã mang đến cho thế giới này một thông điệp hạnh phúc. “Hãy luôn luôn giữ hi vọng để đừng bao giờ bỏ cuộc”.
(Viết theo Cảnh sát Toàn cầu)





9 nhận xét:

  1. Phía sau câu chuyện cảm động là lòng nhân ái và một xã hội văn hóa cao.
    Ở mình nếu có ai nghĩ được như Trung úy cảnh sát Keith Benjamin thì chắc cũng pó tay.

    Cảm ơn bác cho 1 chuyện ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện này hay, tội nghiệp thằng bé với ước mơ.

    Trả lờiXóa
  3. Thằng bé con rất quả cảm. Đối diện với thực tế, dù có khi chưa phải bi đát lắm, có mấy người làm được đâu. CÁc ngôi sao Hàn Quốc đang tự tử hàng loạt kia kìa. So với bé con này, họ thật chỉ đáng xách dép :-(

    Trả lờiXóa
  4. Đàm Hà Phú: Đúng thế Phú ạ! Khi đọc câu chuyện này trên Cảnh sát Toàn Cầu, anh cứ ngồi bần thần mãi. Kể lại cho mọi người cùng nghe với ước muốn nêu một tấm gương quả cảm, dù cậu bé còn rất ít tuổi.

    Trả lờiXóa
  5. Chu Nam Cuong: Ở mình cũng có nhiều người tốt bác ạ! Nhưng đạt tầm như thế này thì hơi hiếm thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Lu: Chuyện của nước Mỹ đấy em ơi! Thật đáng khâm phục!

    Trả lờiXóa
  7. Titi: Đúng rồi! Lòng quả cảm và ý chí đương đầu thì cậu bé này còn là bài học cho nhiều người lớn đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  8. Đàm Hà Phú: Khi đọc truyện này trên Cảnh Sát Toàn Cầu, anh cũng thế, cũng ngồi ngẩn người ra với bao ý nghĩ. Thương thằng bé, cảm phục ý chí ngoan cường của nó quá!

    Trả lờiXóa