Bạn gửi cho một đường link khá thú vị. Những tấm bưu thiếp từ gần, hoặc hơn, một thế kỷ trước. Chủ yếu là cảnh Hà Nội và Sài Gòn. Một ít ảnh nghĩa quân Đề Thám. Thật là cảm động. Chẳng còn gì nữa. Dường như đã mất hết rồi! Chợ Bưởi với những người phụ nữ đội nón quai thao, cỏ mọc um sùm bên đường. Chợ Cửa Nam mấy chiếc xe tay, mấy người phu khuân vác, vài khách đi lại…. “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. Mỗi tấm bưu thiếp như một thông điệp, như một lời nhắn gửi, một tâm hồn đã hóa thân trong đó.
Dấu ấn thời gian in đậm trên từng con số, từng nét chữ và trên cả cái màu ố vàng. Câu chuyện của những tấm bưu thiếp là câu chuyện của một chặng đường lịch sử đã qua. Dường như đâu đó đây thôi, một hình ảnh, một nơi chốn của Hà Nội, của Sài Gòn xưa, một nét nguyên bản của những toà nhà nay đã đổi thay cùng năm tháng, một cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân.
Những tấm thiệp nhỏ bé đã chứa đựng cả một phần lịch sử thông qua những dòng chữ mà người gửi thiệp gửi gắm trong đó. Có chuyện chỉ là chuyện riêng nhưng đôi khi lại là câu chuyện liên quan đến thời cuộc của quốc gia, của dân tộc... Những tấm bưu thiếp giờ không đơn giản là phương tiện truyền tải thông điệp kỷ niệm, mà hơn thế nữa, còn là một biên niên sử thu nhỏ.
Buổi chiều cô đơn với bao cảm xúc trái ngược, ngắm những tấm bưu thiếp của người xưa, tưởng như được thấy ngay trước mắt mình cả một giai đoạn thăng trầm của lịch sử. Thoáng một chút gì đó như tiếc nuối như bùi ngùi.
"Thoáng một chút gì đó như tiếc nuối như bùi ngùi", đó cũng là những phút giây HP trong cuộc sống đấy anh à. Có những người nhìn mọi thứ đều vô cảm hết rồi cơ.
Trả lờiXóaCuộc sống luôn vận động và phát triển mà anh, như cái hình Nghĩa quân Đề Thám đấy, bây giờ mà ai bắt hổ, rồi đem trói, rồi... thì nguy to chứ đâu được coi như "Nghĩa quân Đề Thám" nữa đâu ạ.
Hình như văn hóa người Việt mình đang mất dần thói quen gửi bưu thiếp rồi anh. Em vẫn thích nhận được những tấm bưu thiếp gửi từ những nơi -người gửi đã đi qua, cảm giác gần gũi gì đâu...
Trả lờiXóaHíc,Sao lại có một buổi chiều cô đơn vậy ta?
Những tấm bưu thiếp luôn có giá trị lịch sử riêng. Thời buổi này người ta chuyển sang dùng thiếp điện tử mất rồi.
Trả lờiXóaEM rất thích ngắm ảnh cổ. Thường có thể ngồi yên lặng ngắm nghía nghĩ ngợi hàng giờ về cuộc sống của những nhân vật và thế giới đã mất :-D
Trả lờiXóaA. Thụy giới thiệu về những tấm thiệp hay quá! Là tâm trạng hoài cổ pai hong anh?:>
Trả lờiXóaHàaa...thế là có thêm một người cùng băng đảng tìm về những thứ cổ xưa giống em rồi. Văn hóa lịch sử xưa, nhạc xưa, người xưa, luôn làm em hứng chí đi tìm tòi. Bởi thế nên em ở đâu thì ở, vẫn duy nhất thích ăn cơm quê, nghe nhạc dân ca, và đờn ông Việt Nam only ;))
Trả lờiXóaBưu thiếp nói riêng và nững tấm ảnh nói chung, luôn là những điều dễ gợi nhớ nhất của quá khứ. Em cũng thích xem những tấm bưu thiếp xưa, dù là ở nước nào...
Trả lờiXóaThích những tấm ảnh cổ gợi nhớ quá khứ... hihi chúng ta giống nhau có dấu hiệu tuổi già hết cả rồi :)
Trả lờiXóaAnh viết cái này rất hay anh ạ. Nhưng mà sao bỗng nhiên lại có "Buổi chiều cô đơn" thế này? các em nhân viên xinh đẹp của Cá Heo đâu hết cả rồi?? :)
PTN: Đúng thế bạn ạ! Giờ mà bắt hổ thế thì có khi mình cũng bị bắt luôn ấy chứ! Cám ơn bạn!
Trả lờiXóamooncakesg: Anh còn giữ được vài trăm tấm thiệp do bạn bè gửi tặng. Định bụng dịp nào rủ vài người mang ra triển lãm chơi. Anh rất quý những tấm bưu thiếp này.
Trả lờiXóaÀ, chiều thì hay cô đơn mà em!
VMC: Nhưng anh vẫn thích bưu thiếp in hơn. Cũng như thích nhận được cái thư viết tay hơn!
Trả lờiXóaTiti: Anh cũng thế! Rất là thích!
Trả lờiXóaScarlett: Đúng rùi em! Lâu lâu cũng hoài cổ một tí! Hì
Trả lờiXóaLu: Anh có một cuốn sách chuyên về những ảnh cổ của Việt Nam. Rất là hay! Anh sẽ gửi cho em cái tên nó nhé!
Trả lờiXóaĐàm Hà Phú: Bưu thiếp là một phần hình ảnh thật thiêng liêng của quá khứ đấy em ạ!
Trả lờiXóaLana: Các em xinh đẹp thì vẫn đấy. Thế nên lại càng thấy mình cô đơn hơn. Hu hu!
Trả lờiXóaAnh có một cuốn sách chuyên về những ảnh cổ của Việt Nam. Rất là hay! Anh sẽ gửi cho em cái tên nó nhé!
Trả lờiXóaHình như anh Thụy đánh lộn chử rồi à. Phải thế này mới là sành điệu nè --> anh sẽ gửi cho em quyển sách đó nhé! ;))
Lu: Em trêu anh nhé! Em có tên cuốn đó, là em lên mạng kiếm được liền mà. Tiếng Anh. Với em thì như tiếng Việt luôn. Hì
Trả lờiXóa