Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

BÔNG HỒNG VU LAN



Làng Me Cả. Những con đường lát gạch không biết từ thời nào. Chiếc cổng làng cũ kỹ rêu phong. Ao bèo nước trong vắt. Những mảng bèo xanh với bông hoa tím lững lờ.Nhà tranh vách đất. Một điển hình của làng quê Bắc Bộ tảo tần với cái nghèo đeo đẳng quanh năm.


Con nhớ những ngày mẹ con mình vẫn thường phải vác rá vay gạo của các bác, các cô hàng xóm. Gạo đong bằng chiếc ống bơ sữa bò ấy. Mẹ còn nhớ không? Nhiều lần, mình phải đi hết nhà này nhà khác mà không vay được một bơ gạo như vậy. Có lần, mẹ cũng đã phải khất lần mãi vì không có gạo trả cho nhà người ta. Ngày ấy, có lần mẹ nói với con: “Mẹ buồn vì cái nghèo này lắm. Nghĩ nhiều lúc chẳng thiết sống nữa. Nhưng mẹ thương các con. Con người ta có mẹ mà các con không có thì thiệt thòi lắm”.


Bao nhiêu năm rồi con vẫn không quên!


Ngày học cấp 3 trường huyện. Cả 3 năm ấy, con đi bộ mỗi ngày gần 20 cây số. Cả 3 năm ấy, hầu như mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm không bao giờ đủ no. Mỗi ngày tan lớp, con lại hối hả cuốc bộ suốt cả đoạn đường dài để về nhà. Nếu được bạn nào có xe đạp cho đi nhờ một đoạn là vui lắm. Nhà mình nghèo, nhưng con muốn được về nhà, vì ở nhà có mẹ. Chỉ có một bữa cơm thôi, nhưng con nhớ, chẳng thấy đói bao giờ. Có lần, đến bữa, chẳng có gạo nấu cơm, mẹ nhổ mấy củ su hào luộc cho con ăn để đi học. Chỉ thế thôi, con cũng thấy ấm lòng.


Ngày con vào đại học, mới có dịp nhìn lại mình. Chỉ có một chiếc quần Tây lành lặn. Mẹ lại phải đôn đáo lo tiền mua thêm cho con một chiếc quần ka ki Liên Xô. Đấy chắc chắn là chiếc quần đẹp nhất mà bây giờ, dù có nhiều tiền đến đâu, con cũng chẳng thể nào có cái đẹp hơn.


Đêm trước ngày con nhập trường, nhà mình vui như trẩy hội. Cô bác, hàng xóm, họ gần họ xa đến nhà chúc mừng. Chưa bao giờ mẹ vui như thế! Đúng không hả mẹ? Mẹ chỉ học hết lớp 3 bình dân học vụ thôi. Mẹ đâu có biết con học được cái gì trong suốt những năm qua. Nhưng mẹ vẫn nuôi con đi học, vẫn động viên, ai ủi mỗi khi con định bỏ học. Có lần mẹ bảo con cố gắng học hành. Học giỏi mới thoát được cái nghèo. Con đừng nghèo như mẹ. Nghèo như mẹ khổ lắm!


Tốt nghiệp đại học, con vào bộ đội. Ngày lên đường, cả trường nhộn nhịp. Sân trường đông nghịt người. Con khoác balô đi một mình dọc hành lang nhà C2. Chỉ một mình lủi thủi cô đơn, không người đưa tiễn. Nhà nghèo quá, bố mẹ, anh em chẳng ai có điều kiện ra Hà Nội tiễn con. Nhưng mẹ biết không? Lúc ấy, con vui lắm. Con trai mẹ đã là cử nhân rồi đấy. Con sẽ làm việc, sẽ có tiền để mua biếu mẹ quả na, thứ trái cây mẹ thích nhất nhưng chẳng mấy khi được ăn.


Con đã đi qua từng bước đường gian khó để trưởng thành, để đền đáp mong ước của mẹ. Nhưng vào lúc ấy, con lại mất mẹ. Lúc còn miếng rau miếng cháo thì mẹ con mình có nhau. Lúc con có được cái này cái kia thì mẹ lại mất!


Mùa Vu Lan năm nay lại đến rồi! Người ta nói rằng nếu còn mẹ, bạn hãy cài lên ngực một bông hồng đỏ. Nếu mất mẹ, bãn hãy cài một bông hồng trắng. Con chẳng bao giờ thích bông hồng trắng cô đơn. Dù mẹ đã mất, con vẫn sẽ mãi mãi cài lên ngực mình bông hồng màu đỏ, vì con biết rằng, ở đâu đó đây thôi, mẹ vẫn ngay bên con, phù hộ cho con trên mỗi bước đường khó khăn của cuộc đời. Sẽ mãi mãi là như vậy, đúng không hả mẹ?





26 nhận xét:

  1. Ui ui, bài này xúc động quá A ơi, ko còm ko được!

    Trả lờiXóa
  2. Cam dong qua anh Thuy :))

    lvu

    Trả lờiXóa
  3. Một thời khốn khó, nhưng đùm bọc thương yêu và đầy nhung nhớ. Bài viết hay quá và xin được chia xẻ.

    Trả lờiXóa
  4. Chia sẻ với cảm nhận của anh về Mẹ.

    Trả lờiXóa
  5. Lễ Vu Lan chỉ nói về mẹ chứ ko về cha hả anh? có ngày lễ cha ko?

    Trả lờiXóa
  6. EM cũng thường nói chiện với bố em như vầy. Nhưng em và bố thì chỉ toàn chiện vui . Cơ mờ, nước mắt em vẫn cứ rơi dù miệng thì cười roi rói :-D

    Trả lờiXóa
  7. Cái này phải chia sẻ với bác mới được. Bác viết xúc động quá.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi có cùng ý kiến với HPLT và HwangNguyen, xin chia sẻ cùng anh và với tất cả các bạn không còn Mẹ thân yêu.

    Trả lờiXóa
  9. "Làng Me Cả. Những con đường lát gạch không biết từ thời nào. Chiếc cổng làng cũ kỹ rêu phong. Ao bèo nước trong vắt. Những mảng bèo xanh với bông hoa tím lững lờ.Nhà tranh vách đất. Một điển hình của làng quê Bắc Bộ tảo tần với cái nghèo đeo đẳng quanh năm." thi thoảng anh Thụy viết ra những câu giản dị nhưng đọc như là của một nhà văn thực thụ.

    Những cảnh nghèo thế hệ của anh và sau anh một chút là bọn em, thì đều hầu hết trải qua. Nên có thể chia sẻ đến từng chữ trong bài. Em tin là điều quan trọng nhất lúc mẹ còn anh đã học hành thành tài, có lẽ là điều mà cụ mong đợi nhất và đã được đền đáp. Em cũng tin là cụ luôn ở bên cạnh và tự hào về anh. Mang hồng đỏ rất phải. Hay lắm.

    Trả lờiXóa
  10. Anh ạ, đầu ngày mà nước mắt em giàn giụa vì đọc cái này anh viết cho Mẹ. Những tâm sự thật bao giờ cũng đi vào lòng người. Mẹ anh chắc vẫn theo và mừng với anh. Anh thắp nén nhang và nói những lời này có khi bà nghe thấy đấy.

    Trả lờiXóa
  11. Cho dù thế nào, cũng mãi là bông hồng đỏ.
    Chia sẻ anh nhé

    Trả lờiXóa
  12. Lana: Cám ơn em rất nhiều! Khi còn sống, mẹ hợp với anh hơn cả. Thế nên lúc mất cụ, anh tiếc lắm! Nhiều lúc cứ nghĩ, giá như bây giờ, mình có điều kiện hơn, khoa học y học cũng tốt hơn trước, biết đâu, mình lại vẫn giữ được cụ!

    Trả lờiXóa
  13. mooncakesg, Đỗ, Hạnh Phúc Lang Thang, HwoangNguyen, Võ Chí, lvu: Cám ơn các bạn đã chia sẻ. Các bạn làm tôi cảm động lắm!

    Trả lờiXóa
  14. Titi: Con gái rượu của bố thì đương nhiều là toàn chuyện vui thôi!

    Trả lờiXóa
  15. Lu: Là cả cha mẹ chứ em, có đúng không em?

    Trả lờiXóa
  16. Gauxx: Đúng rồi em ạ! Có lẽ em cũng đã trải qua hầu hết những gì mà thế hệ anh đã trải qua. Một thời gian khó không thể quên. Như anh đã nói ở trên, giá mà bây giờ, chưa chắc anh đã mất mẹ.
    Cám ơn sự chia sẻ của em nhiều lắm!

    Trả lờiXóa
  17. Huyền Nga: Không comt không được thì comt đi em!

    Trả lờiXóa
  18. đi bộ một ngày gần hai mươi cây số liên tục trong ba năm, thật là nể anh đó.
    Phải rồi, với mỗi người, mẹ sẽ luôn hiện diện bên mình nên mình cứ cài hoa đỏ thôi anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  19. Lê Khánh Bảo Quyên: Bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy sợ đấy em ạ! Nhà anh cách trường khoảng 9 cây số gì đó. Cả đi lẫn về là gần 2 chục mỗi ngày. Ngày nào đi lao động thì có khi còn hơn. Bây giờ chẳng ai đi thế nữa.
    Tiện có cái comt của em, anh nhớ, có 3 anh em đi bộ như thế với nhau. Một anh giờ đang làm việc ở Bắc Ninh. Một anh định cư và trưởng thành ở Tây Nguyên. Và anh nữa là anh đấy.

    Trả lờiXóa
  20. Thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ, còn cha!!!

    Trả lờiXóa
  21. Bài viết cảm động, cám ơn bạn chia xẻ .

    Trả lờiXóa
  22. DQ vẫn còn mẹ ở đây mà đọc bài này, dưng không thút thít tỉnh bơ đây nè ..:( :( ...

    DQ cũng từng có 2 năm trời cuốc bộ đi học hơn 10 cây số mỗi ngày. Hồi đấy mới học lớp 4, lớp 5 thôi. Sau đó thì mẹ chịu không nổi nên dọn nhà về ĐL ở luôn, cho dù khổ nhọc cỡ nào thì DQ và mấy em cũng không còn phải đi bộ xa vậy nữa.

    Cám ơn bài viết và những chia sẻ của anh về Mẹ nha!

    Trả lờiXóa
  23. Em năm nào đi dự lễ Vu lan trong SG cũng thấy cảm động vô cùng.Năm nay lại cho các con đi và đón cả mẹ đẻ em vào chơi dự lễ vì bà ngoại em cũng mới mất.
    Các con có hỏi " Mẹ ơi hoa đỏ, hoa trắng thì con biết, còn hoa màu hồng thì là thế nào hả mẹ"?
    "Hoa màu hồng là dành cho ai đã mất Cha con ạ !"
    Anh ơi nếu có thể anh viết một bài về Cha nhé!

    Trả lờiXóa
  24. Nadia và Khami: Cám ơn các bạn!

    Trả lờiXóa
  25. Dã Quỳ: Cám ơn bạn! Chia sẻ với bạn nỗi vất vả của những ngày cuốc bộ đi học!

    Trả lờiXóa
  26. ycine: Cám ơn em! Anh có viết bài về cha mà. Em xem nhé!
    http://damminhthuy.blogspot.com/2009/12/bo-gia.html

    Trả lờiXóa