Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

CÀ PHÊ ĐẦU PHỐ



Có thể đối với người khác, bài thơ thật bình thường, như hầu hết những bài thơ hay khác. Nhưng với anh, nó có gì đó thật gần gũi, thật đặc biệt. Một quán nhỏ đầu phố nào đó, trong vô vàn những con phố nhỏ của thành phố đẹp đẽ và hiền hòa này. Ly café buổi sáng, một thói quen đáng yêu đã gần 20 năm nay của anh. Phải chăng vì thế, khi “nhặt” được bài thơ, anh đã thấy nó như thể dành riêng cho anh không biết tự bao giờ?

1

Cô ghé vào quán café anh vẫn đến đấy mỗi sáng. Lẳng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh. Lẳng lặng đọc báo cùng anh. Phần lớn thời gian chẳng ai nói với ai câu nào. Bao giờ anh cũng đứng dậy, trả tiền và đi về trước để kịp giờ tới nhiệm sở. Gần như chẳng bao giờ anh biết cô rời khỏi quán ấy lúc nào.

Chắp nối những thông tin rời rạc, anh biết cô đang thất nghiệp. Nhà khó khăn về kinh tế. Bố mẹ đã chia tay nhau từ lâu và cô đang ở với mẹ. Dù thất nghiệp, cô cũng phải ra khỏi nhà từ sáng sớm như một nhân viên mẫn cán nhất, để mẹ cô vẫn đinh ninh rằng cô đang đi làm ở đâu đó.

Một hôm, cô dẫn đến một chàng trai trẻ, giới thiệu với anh là bạn. Chàng trẻ trung, đẹp trai, khá cởi mở và dễ gần. Ít hôm sau, cô thông báo với anh tin vui là cô đã có việc làm. Bạn cô làm ở một công ty du lịch, bạn xin cho cô vào làm ngay ở công ty đó. Từ tuần tới, công việc mới bắt đầu, cô sẽ không còn được café mỗi sáng nữa.

Hôm ấy, anh ngồi lại với cô lâu hơn thường lệ. Lần đầu tiên hai anh em nói chuyện với nhau. Và đó cũng là lần cuối cùng, sau hơn một năm dài uống café với nhau theo một kiểu đặc biệt như vậy. Sau đó, cô không đến quán thêm một lần nào nữa. Trước khi anh đứng lên, cô nhẹ nhàng đẩy về phía anh tờ giấy in bài thơ này: “Em tìm được cái này. Hay lắm! Anh đọc đi! Em thích nó. Tặng anh đấy!”.

2

Không biết tác giả là ai? Anh cầm bài thơ, đánh máy lại và sửa một vài từ cho hợp với khung cảnh của hai anh em anh. Bài thơ thật hay, thật nhẹ nhàng. Nói về một tình cảm không thành sự thật nhưng không bi quan, không tiêu cực. Nó cho ta một tia ban mai hy vọng giữa cuộc sống luôn gấp gáp, chật chội và nhiều bất trắc này.


“Đầu phố ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn

Đầu phố ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em thì đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

Đầu phố ấy có bao người mà em nói thật đông?
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em.

Đầu phố ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi ban mai thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười.

Đầu phố ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu em không nhận”.




26 nhận xét:

  1. Quán này là quán anh nhắc tới trong blog này, hay hình chỉ có tính chất minh họa hả anh T?

    Quán cafe này ngay đầu ngõ nhà chồng em :))

    Trả lờiXóa
  2. Dứa: Quán này minh họa thôi! Quán trong blog thì là Tolkin ở số 2 Lý Thường Kiệt em ạ!
    Úi, em đọc nhanh thế!

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ nhiều cảm xúc quá A à...

    Trả lờiXóa
  4. Nguyen Van Ty co cau::"nay da em nau tuoi mau suy nghi..." gap lai mau nau o day nhung dep hon:
    "...vi uong ca phe ma mat em nau den the"

    Chac ca 2 deu say... ca phe rui! :)

    Trả lờiXóa
  5. Lần nào anh Thụy cũng lỡng mợng ko đúng đối tượng nhé. Lần trước thì đi tẹng nhằm mấy bà đang ăn kiêng sợ béo chocolate tình iu. Lần này thì post thơ tình củm của một em là hoa đã có người chăm bón ;))

    Ko sao, muốn thành nhà văn nhà thơ thì cần phải thất vọng, thất bại, thất tình...càng nhiều thì công lực văn chương mới té lên tới đỉnh cao anh Thụy à ;))

    Trả lờiXóa
  6. Bai thơ hay quá anh à, trong trẻo...

    Trả lờiXóa
  7. Quán cà phê có rất nhiều điều đáng nhớ...

    Trả lờiXóa
  8. Em cọp chị Hậu nhá: Quán cà phê có rất nhiều điều đáng ngờ... :-P

    Trả lờiXóa
  9. Cọp luôn chị Hậu và bạn Gauxx : Quán cà phê có rất nhiều điều đáng mơ... :)


    Nỗi thất vọng thì thường mang màu cà phê đen đá, mà là màu cà phê đen đá em hay uống, không phải nâu. Bài thơ sâu lắng anh à. Mà em thấy văn-thơ-nhạc mà có dính tới cà phê là tự nhiên hay ho à.

    Trả lờiXóa
  10. Em cũng thích bài này, nhưng nó hơi khác, là "cuối ngõ" chứ ko phải "đầu phố":
    Bản gốc đây ạ:

    Cà phê cuối ngõ

    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn

    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận

    THỦY VŨ

    Trả lờiXóa
  11. Cô bé ấy sao lại bit anh T thích thơ mà tặng nhỉ? Đáng ngờ, đáng ngờ thật :-P
    À mà em hỉu vì seo anh thích cà phê 1 mình ròi nhá. Để còn có các thể loại fan hâm mộ bí mật lãng mạn thế nài cơ mờ :-P

    Trả lờiXóa
  12. 1. Bài thơ này hay, nếu đưa vào in trong mấy tập thơ gì gì đó thì BTV có thể không phải sửa chữ nào cả anh ạ.
    2. Nhưng em vẫn chưa hiểu lắm lôgic của cả bài, vì thấy "cô nhẹ nhàng đẩy về phía anh tờ giấy in bài thơ này: “Em tìm được cái này. Hay lắm! Anh đọc đi! Em thích nó. Tặng anh đấy!”" thì em tưởng là bài thơ diễn tả tâm trạng của cô ấy, hoá ra ngược lại anh nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  13. @a.T và a.P : cuối ngõ hay đầu phố đều được cả, chỉ có đúng 1 khổ phải bàn, đó là

    Cuối ngõ (Đầu phố) ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em

    1. Nếu cuối ngõ, thì thường là có ít người, và toàn là người quen, ấy thế mà lại "thật đông" và "toàn người lạ", chứng tỏ là tình yêu đã làm thay đổi hẳn, quen thành lạ, ít người thành đông... Quá hay !
    2. Nếu đầu phố, thì khổ thơ này thành tả thực, và hay ở câu "Thế giới thu vào một mái tóc em", và thực sự thì cafe đầu phố vẫn nhiều hơn cafe cuối ngõ nhỉ, sáng ra dân tình cafe đầu phố là chính chứ mấy ai lại chui vào cuối ngõ ?

    Còn cá nhân em, trong bài này hình như em thích cafe cuối ngõ, vì nó đặc biệt hơn một chút thì phải, và cuối ngõ thì bình yên lắm để thấy mắt nâu. Đầu phố ồn ào hơn đấy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  14. Huyền Nga: Lâu lắm mới thấy em comt đấy. Thế mà mới được vài chữ! Hic

    Trả lờiXóa
  15. Chu Nam Cuong: Cám ơn bác! Đúng là màu nâu ở đây đẹp hơn của bác Nguyễn Văn Tý.

    Trả lờiXóa
  16. Lu: Bị thất bát nhiều thế mà mới làm thơ, làm văn được thì anh sợ lắm, chẳng muốn thành nhà thơ đâu. Hì

    Trả lờiXóa
  17. Thanh Mai: Em đọc bản gốc của bài ở phía dưới, trong comt của Phú ấy. Còn hay hơn cơ!

    Trả lờiXóa
  18. Hậu Khảo Cổ, Gauxx và mooncakesg: Ba chị em nhà này làm thành một khổ thơ thật hay về quán cafe đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Đàm Hà Phú: Cám ơn em! Giờ anh mới biết tên tác giả. Thủy Vũ là ai em biết không?
    Như anh đã giải thích ở trên, anh có thay đổi vài chỗ cho phù hợp với khung cảnh của hai anh em mà.

    Trả lờiXóa
  20. Titi: Không có đâu em ơi! Em kết luận thế oan ức cho thảo dân này quá! Hu hu

    Trả lờiXóa
  21. PTN: Trời đất! Bạn đúng là một nhà bình thơ thật là có hạng. Cám ơn bạn nhé!
    Cô bé này tặng bài thơ, tìm thấy ở đâu đó thôi bạn.

    Trả lờiXóa
  22. Anh Thụy : muốn mần nhà thơ nhớn là phải chịu nhiều đau thương lặt lè. Chưa gì mờ anh kêu sợ rồi.
    Em dìa bờ lốc nhà em lượm lại bài cóc cũ, mang sang cho anh đi tẹng lại nhân vật trong câu chuyện của anh nè.

    Tuy là cóc cũ nhưng mờ là cóc cafe đấy nhé!


    Từng giọt sầu rơi...

    rơi...

    rơi...

    Cuốn theo dòng xe qua lại
    Giọt tê ê...ê dại
    Trong nắng chiều buông
    Nhớ bóng hình ai?
    Trong tách ảo ảnh
    In nắng chiều nâu...

    Trả lờiXóa
  23. "Giọt sầu" đây là giọt cafe đang chảy từ từ trong ly đấy nhé...biến cách nó một xí thế mới phù hợp chủ đề tình củm lỡng mợng của anh Thụy ;))

    Trả lờiXóa
  24. Lu: Cứ như là lấy từ bài Sương Rơi của Nguyễn Vỹ ấy. Xem ra, em mới là nhà thơ lớn rùi!

    Trả lờiXóa
  25. Hii! Ngộ nghĩnh thật! Cafe đầu phố!!!
    Thật ra đây là bài thơ gốc có tên "Cafe cuối ngõ" viết về quán Cuối Ngõ ở Cầu Giấy, HN. Vào những đêm thứ 6 có violon và ghi ta, mọi người đến đó, ngồi sát bên nhau, nhấm nháp cafe, rượu, và nghe lại những bản nhạc yêu thích.
    Còn Thủy Vũ, ờ, nghe đâu là một anh chàng ế vợ, ghiền cafe!:D

    Trả lờiXóa
  26. =)) là con gái đấy ạ

    Trả lờiXóa