Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

THUỐC LÁ




Tôi sinh ra ở một vùng quê có “truyền thống” cuốn thuốc lá. Nhà nhà cuốn thuốc lá. Người người cuốn thuốc lá. Vì thế, ngay từ năm học lớp 2, tôi đã phì phèo điếu thuốc lá cuộn giấy bản. Lúc bí, giấy bản hết, tôi cuộn bằng giấy lịch blog mà vẫn hút ngon lành. Mỗi ngày, hàng chục điếu thuốc là bình thường.

Cả làng cuốn thuốc nên thuốc lá tràn ngập trong các hội hè đình đám, nhất là đám cưới. Tôi còn nhớ, ngày ấy, đám cưới quê tôi khói um thuốc lá các loại. Trẻ con, người già, đàn ông, phụ nữ gì gì nữa thì cũng thuốc lá tất.

Tôi đi thoát ly, học đại học, đi bộ đội… tới đâu cũng mang theo thói quen nghiện thuốc lá nặng. Thời kỳ “hoành tráng” nhất, mỗi ngày tôi nhóm tầm hơn một bao. Có ngày tới cả 2 bao luôn. Từ Trường Sơn, Tam Đảo, Drao đến Điện Biên, Thăng Long và sau này là Du Lịch, Khánh Hội, Sài Gòn xanh, Sài Gòn đỏ, Samit, Capstan đến ba số, Rosman, Carmen, More, Seven, 3A… hầu như không có nhãn thuốc nào tôi không biết, không dùng thử.

Đi liền với nghiện thuốc, tôi có thú sưu tầm bật lửa. Ai thích gì thì mặc, riêng tôi, tôi chỉ thích các loại bật lửa thôi. Sinh nhật, kỉ niệm gì, bạn bè ai hỏi muốn tặng gì, tôi đều nói muốn một chiếc bật lửa. Có anh bạn thân, năm nào sinh nhật tôi cũng tặng vài cây ba số và cái bật lửa xịn. Vậy mà tôi bỏ thuốc lá đã 12 năm nay.

Vì sao vậy?

Ai cũng hỏi tôi câu đó. Nhất là bạn bè nghiện thuốc nặng bỏ mãi không được cứ hỏi mãi là làm cách nào bỏ được thuốc. Kẹo cao su, kẹo chống nghiện, thề bồi nhân một ngày có ý nghĩa nào đó, hứa hẹn với một nhân vật đặc biệt chẳng hạn.

Nhưng tôi chẳng biết trả lời thế nào. Kẹo chống nghiện thuốc lá tôi có dùng thử nhưng phải thôi ngay vì sợ đã chẳng bỏ được thuốc mà vớ vẩn lại nghiện luôn cả kẹo. Thề bồi thì tôi chẳng dại thề thốt với cái bệnh nghiện dai dẳng này. Còn hứa hẹn thì lại càng không? Tôi sợ lắm!

Có người “mớm cung”: Hay là tại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe? Cũng chẳng phải vậy. Tôi quan niệm nếu tuổi thọ trung bình của người ta là 65. Mà nếu vì cai thuốc lá, sẽ nâng được lên thành 67,5 tuổi thì nói thật, cũng chẳng để làm gì cái 2,5 năm được nâng lên ấy.

Cũng có bạn nói rằng hay là sợ hôi hám, bẩn thỉu và hút thuốc chẳng lợi lộc gì. Lại càng không đúng! Thuốc lá đâu có hôi. Thuốc lá xịn, còn thơm nữa là khác. Nói thuốc lá không có lợi lộc gì lại càng sai. Lúc buồn, lúc vui, thuốc lá đều mang đến cho ta cảm giác được chia sẻ, gần gũi và nâng đỡ. Café mỗi sáng mà có điếu thuốc là hay lắm đó. Không gì có thể thay thế được đâu.

Vậy thì tôi bỏ thuốc hơn 12 năm nay là vì cái gì?

Đơn giản, và ít người tin được, chỉ là vì nó bất tiện quá. Thế thôi! Đang họp hành, thèm thuốc quá, không lẽ chạy ra ngoài hút? Không hút thì khó chịu mà hút thì bỏ gián đoạn cuộc họp. Lỡ người ta nói đến đoạn mình cần quan tâm thì sao?

Trong phòng máy lạnh giữa trưa hè oi ả, muốn hút phải chạy ra ngoài. Vừa nóng, vừa ngột ngạt. Hút ngay trong phòng thì thật là gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người khác. Đang nói chuyện với phụ nữ cũng thế, hút thuốc là họ sợ, mà không hút thì mình thèm. Ở nhà tôi cũng thế. Nhà tôi không ai phải đối quá gay gắt việc hút thuốc lá. Nhưng muốn hút thuốc phải ra ban công. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh thấu xương. Mùa nào cũng thật bất tiện.

Tôi bỏ thuốc như thế nào?

Tôi không tuyên bố gì hết. Chẳng nói gì với ai cả. Không hút là không hút thôi. Khi tôi bỏ thuốc, tôi vẫn giữ rất lâu bao thuốc dở và thường xuyên để nó ở túi áo ngực. Không hút là không hút! Ở cơ quan, tôi có 1 cây thuốc nguyên, ở nhà thì còn tới 5 bao nguyên nữa. Tôi không cho ai, không vứt đi đâu hết. Cứ để đấy, để đối mặt với nó, để nhìn thấy nó hàng ngày nhưng dứt khoát không đụng chạm đến.

Gần 1 tháng sau, mọi người trong nhà mới biết tôi bỏ thuốc. Tới nửa năm sau, bạn bè, đồng nghiệp... mới tin là tôi bỏ thuốc. Còn bản thân tôi, tôi biết mình đã phải khổ sở, đau đớn và dằn vặt đến thế nào. Có lần, sau khi bỏ thuốc đã gần 3 năm, ngồi ở Quán Bố Già, tôi chợt thấy thèm khủng khiếp. Nhưng bụng bảo dạ, hút vào là sẽ không bao giờ nữa. Bèn bỏ dở ly café đứng lên.

Có lần đi công tác buồn quá. Café một mình. Ly café bỗng dưng đắng ngắt. Biết là không có thuốc lá, café làm sao ngon như mình đã từng thấy hết vị ngon của café khi còn hút thuốc. Thấy trong lòng mình xốn xang. Nhưng kiên quyết đứng lên.

Kể lại chuyện này, biết đâu lại có ích cho một bạn nào đó đang hút thuốc, đang định bỏ thuốc hoặc thậm chí đang định hút thuốc trở lại. Cũng là tiện thể ôn lại một kỷ niệm đáng nhớ của bản thân mình.




26 nhận xét:

  1. Hút thuốc làm giảm độ tinh tế của vị giác. Với người thích ăn uống như em, mỗi thế thôi đủ cho mình không muốn hút thuốc nữa rồi :)

    Mừng anh Thụy bỏ thuốc được hơn 10 năm mà không một lần để cơn thèm chiến thắng bản thân nhé :-p

    Trả lờiXóa
  2. Hồi bé em cũng biết cuốn thuốc lá. Bố em có thời mua thuốc lá sợi về hút. Cuốn bằng tờ giấy kẹp vào đầu đũa, vui phết. Nhưng được một thời gian ngắn thì bố em bỏ thuốc. Bố em bỏ thuốc cũng nhanh như anh, bỏ một lần được luôn và không bao giờ hút lại thuốc.

    Trả lờiXóa
  3. Hihi, hóa ra những người thẳng tay từ chối thuốc lá như em là rất có ích cho xã hội nhé.

    Chiến thắng bản thân thật khó nhỉ. Chúc mừng anh đã vượt quá thời điểm khó nhất.

    Trả lờiXóa
  4. Bỏ thuốc lá ko dễ. Bác E hút nên E bít. Cách A bỏ thuốc lá thật ấn tượng và đáng khâm phục đấy!!!

    Trả lờiXóa
  5. Thuốc lá gắn chặt với người đàn ông thế nhỉ! Bỏ thuốc cũng là bỏ đi một thói quen, một cảm giác pai ko anh? Nhưng rồi cứ lặng lẽ, quyết tâm như anh rồi bỏ được. Em thích người đàn ông ko thuốc lá,hi.

    Trả lờiXóa
  6. Xin kể một ví dụ của bạn em để thấy tác hại của thuốc lá không chỉ là sức khỏe.
    2 người yêu nhau tha thiết dù cô gái không thích tật nghiện thuốc của người yêu. Khuyên mãi anh bỏ thuốc không được, cô đành giao hẹn một số nguyên tắc với anh. Họ chuẩn bị làm đám cưới ròi nên rất cởi mở. Mỗi lần gần gũi nhau, anh chàng kia đều phải chuẩn bị vệ sinh rất kỹ, đánh răng, sịt nước thơm blah blah rất nhiều thủ tục..... Chiện sẽ không có gì cho đến khi một lần tình cờ 2 người gặp nhau và cô ngửi thấy mùi cực kỳ khó tả từ anh kia. Từ đó, cô tắt cảm xúc muốn gần gũi và dần dần họ xa nhau, chia tay nhau chỉ mùi thuốc lá :-(

    Trả lờiXóa
  7. Không biết mọi người có để ý đến việc này ko? khi stransit ở Đài Loan thì em đã bắt đầu thấy không khí ô nhiễm mùi khói thuốc.
    Và về đến VN thì khói thuốc ngữi đâu cũng có, ngay cả khách sạn mang tiếng là 5 sao, mà em vẫn thấy họ để cho khách hút thuốc lá ngay trong lobby, nơi mà có cả phòng ăn và phòng uống cafe dành cho người ko hút thuốc lá. Trong không khí cứ thấy khó thở vì thỉnh thoảng mùi thuốc lá cứ bay phất phới ấy!

    Trả lờiXóa
  8. Bái phục anh, không phải ai cũng làm được. Em thấy rất nhiều người muốn bỏ thuốc mà không làm được.Không biết các ông có biết rằng đa số phụ nữ đều không thích đàn ông hút thuốc không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Em vẫn tin chuyện bỏ một thói quen, một thứ nghiện gì đó, dù khó khăn đến mấy, vẫn có thể làm được. Hai điều cần nhất có lẽ là động lực (lý do) để bỏ và nghị lực/ quyết tâm (khả năng quyết tâm) của người ta.

    Trả lờiXóa
  10. Bái phục anh. Bỏ thuốc ư. Chuyện nhỏ. Em bỏ hoài :). Anh nói đúng. Lúc cafe một mình, ban đêm, trời mưa, khi uống rượu, lúc buồn...thật khó cưỡng

    Trả lờiXóa
  11. Tôi cũng có một bài về thuốc lá, chủ yếu thấy làm phiền hà những người xung quanh, nhưng ghiền thuốc lá khó bỏ, nhất là đông bạn và hay nhậu. Ở đây tất cả mọi người đều dị ứng thuốc lá, còn có Phú và tôi. Thôi bỏ đi, kỳ này P bỏ trước tôi theo.

    Trả lờiXóa
  12. Lila: Cám ơn bạn! Đúng là thuốc lá làm giảm độ tinh tế của vị giác rất nhiều. Ví dụ, lâu lâu thưởng thức một ly rượu mà có khói thuốc lá là bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
  13. VMC: A nghiệm ra, cái gì mà làm một lần xong đều rất tốt. Phải làm đi làm lại mới đạt kết quả thì không tốt bằng đâu.

    Trả lờiXóa
  14. like2chat: Đọc comt của em, anh đang hiểu là trước đây em cũng hút thuốc đấy. Có đúng không? Hì

    Trả lờiXóa
  15. Huyen Nga: Lâu lắm mới thấy cô em bưởng bỉnh khen anh một câu.

    Trả lờiXóa
  16. Scarlett: Hì, giá em nói em thích những người đàn ông hút thuốc rồi bỏ được thì có khi hay hơn nhỉ!

    Trả lờiXóa
  17. Titi: Thật hả em? Sao các cụ ngày xưa bảo "Yêu nhau yêu cả đường đi..." cơ mà! Khói thuốc thì đã là gì ghê gớm đâu em!

    Trả lờiXóa
  18. Đỗ và Phú: Bỏ thuốc khó, nhưng không phải là không thể làm được. Thật sự là nếu các bạn hút ít ít thôi thì cũng không cần phải bỏ hẳn đâu. Hì

    Trả lờiXóa
  19. Lu: Hoàn toàn nhất trí với em! Nhưng anh nói thêm là ở Việt Nam mình hiện nay, giới trẻ hút thuốc lá đã ít đi rất nhiều. Một xu thế tốt đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  20. mooncakesg: Đàn ông không hút thuốc còn sợ mùi thuốc lá, nói gì phụ nữ hả em? Nhưng anh cũng biết có người phụ nữ rất thích đàn ông hút thuốc đấy. Hic

    Trả lờiXóa
  21. Lana: Rất chính xác! Quyết tâm bỏ là bỏ được thôi em. Nghiện nặng như anh là cùng chứ gì. Vẫn bỏ được mà!

    Trả lờiXóa
  22. Em nghiện internet, nên em suy ra từ em thôi.

    Hiện giờ em có 2-3 dự án hoành tráng đòi hỏi phải cắt bớt thời gian lướt nét mà em cai mãi không được.

    Trả lờiXóa
  23. Bác Thuỵ thật giỏi và mạnh mẽ.
    Tôi thấy nhiều người sau khi bỏ hút thuốc lá là mập phì và bệnh lia chia.
    Riêng tôi không có thuốc lá thì chẳng làm được gì, thế mà khi có việc gì thích thì quên luôn thuốc, cả buổi luôn.
    Nghe nói sắp tới có loại thuốc lá có khói thơm mùi trái cây đấy,:))

    Trả lờiXóa
  24. Chu Nam Cuong: Thế tức là có cái đã làm bác thích hơn thuốc lá đấy. Sao bác không nhân dịp này mà bỏ luôn đi!

    Trả lờiXóa
  25. Không phải mình thích hút thuốc lá mà chẳng qua hút để quên đi nỗi sầu của cuộc đời

    Trả lờiXóa