Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

HOÀI NIỆM QUỐC KHÁNH



Năm ấy tôi 16 tuổi.

Chưa bao giờ tôi đi xa khỏi làng quá 15 cây số. Quãng đường dài nhất là đi bộ đi học từ nhà đến trường cấp 3, cách nhà tôi chừng 9 cây gì đó. Nói nôm na, ngày ấy tôi lạc hậu và có lẽ quê lắm. Niềm mơ ước cháy bỏng của tôi là được ra Thủ đô Hà Nội chơi, được ngắm Lăng Bác Hồ, vào Bách hóa Bờ Hồ và nhất là được ăn bánh mỳ.

Khổ nỗi, nhà tôi nghèo quá, chẳng có tiền. Thế là đành chịu!

Nghỉ hè tới cả mấy tháng mà suốt ngày tôi loanh quanh chăn trâu, phát cỏ bờ, kéo xe gạch thuê. Có lần mẹ động viên tôi rằng thôi con ạ, chịu khó chờ thi đại học, đậu đại học thì tha hồ ra Hà Nội, rồi mấy năm liền ở đấy, không khéo con lại chán nữa ấy chứ!

Trong đám anh họ hàng, có anh Côn là anh em cháu chú cháu bác ruột với tôi. Gọi là anh nhưng anh còn hơn tuổi bố tôi cơ. Anh quý tôi lắm! . Biết tôi có ước muốn được đi chơi Hà Nội, anh thu xếp rồi nói với bố mẹ tôi cho tôi đi Hà Nội chơi vào dịp Quốc Khánh năm ấy.

Tôi nhớ, anh chở tôi bằng xe đạp, cùng với đứa con gái anh ấy. Tôi ngồi sau, con gái anh ngồi phía trên. Cứ thế, anh đạp xe băng băng chở tôi ra Hà Nội. Anh đưa tôi đi ăn phở. Phở gì thì tôi quên mất rồi nhưng tôi nhớ là ngon lắm, ngon nhất trong những bát phở tôi đã ăn cho đến tận bây giờ.

Sau đó, anh cho tôi đến Lăng Bác Hồ. Chúng tôi ngồi ở đấy, mua bánh mỳ ăn và chơi cho đến tận chiều. Muồn muộn một chút, anh lại lên xe chở tôi về quê. Sau chuyến đi ấy, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Ngày lên đường đi học, anh Côn lại có mặt trong phái đoàn đưa tôi ra Hà Nội.

Hà Nội ngày ấy thật thanh bình, nhẹ nhàng và hiền dịu. Các con đường Mùa Thu đầy lá me bay. Người đi xe có va vào nhau cũng cười cười xin lỗi rồi cho qua. Tôi nhớ khi nói về những ngày ấy, anh Nguyễn Duy có viết “Xe đạp để ở ngay Bờ Hồ không cần phải khóa. Chiếc ví đánh rơi, có người mang đến đồn công an gửi trả”.

Quốc Khánh năm nay

Các đường cửa ngõ ra vào thành phố đông nghịt người, xe cộ tắc nghẽn. Trẻ con đi chơi mướt mồ hôi. Người lớn thì cáu bẳn. Ngồi ở nhà thì bị chê là ù lì. Đi ra đường thì ngang với đi đánh giặc. Nhà nào có trẻ con mà không cho đi chơi thì thiệt thòi cho chúng. Nhưng đi ra đường thì khổ quá. Vào nhà hàng thì hết chỗ. Gọi taxi thì hết xe. Kêu xe ôm thì xe ôm về quê… Thật là nỗi ám ảnh đáng sợ của những ngày nghỉ dài.

Chợt thấy nhớ biết bao dịp được anh Côn cho đi Hà Nội nhân Quốc Khánh năm nào!






20 nhận xét:

  1. Nhân dịp QK, kính mời quý bà con cô bác tới thăm Thiên đường Bụi Bảo sơn cách Láng hạ vài km. Tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  2. Hic hic... em và Tí ra khỏi nhà lúc 7h50 chỉ để xem bắn pháo hoa. Hắn đòi đi vì chưa bao giờ được nhìn thấy pháo hoa gần gần.

    Đường đông khủng khiếp, em sợ quá, nài nỉ ông con ra khỏi khu vực trung tâm Ba đình. Loanh quanh mãi mới chọn được một chỗ khả dĩ xem được pháo hoa qua tán cây trên đường Hoàng Hoa Thám, trước công viên Bách Thảo ạ. Khi pháo bắt đầu bắn, tất cả các phươgn tiện tự động dừng lại xem, thế là chỗ đó cũng tắc nghẹt luôn :-(

    Trả lờiXóa
  3. Những gì đã qua chẳng thể nào trở lại
    Cớ sao ta vẫn còn lưu luyến mãi.

    Trả lờiXóa
  4. Quốc khánh năm nay bác Thụy có lấy xe hơi đưa ông anh ra thăm HN ko ạ? :))

    Trả lờiXóa
  5. Quốc khánh năm nay bác Thụy ngồi nhà online.

    Trả lờiXóa
  6. Dạo này hoài niệm của anh Thụy ngày càng bé nhỏ nhé. Lúc đầu thì 20, sau đó đến 18, rồi bi giờ thì còn có 16 xuân xanh thôi...;))

    Trả lờiXóa
  7. Bó tay: Anh đến đó một lần từ năm trước cơ. Sợ đến tận giờ vẫn chưa hết!

    Trả lờiXóa
  8. Titi: Có Tí thì em phải dẫn cháu đi xem rồi. Mọi người phải ra đường lúc đó cũng chỉ vì chiều lũ trẻ thôi. Chứ chẳng ai dại mà đi làm gì!

    Trả lờiXóa
  9. mooncakesg: Đúng là người ta chỉ lưu luyến những gì không bao giờ trở lại em ạ!

    Trả lờiXóa
  10. Anh lúc này hay nhắc chuyện xưa hén.

    Cái hình kẹt xe là QK năm nay hả anh :)

    Trả lờiXóa
  11. Mờ Mờ: Giờ ông anh sợ ra Hà Nội vào ngày lễ lắm rồi em ạ!

    Trả lờiXóa
  12. VMC: Đúng thế! A sợ ra đường lắm!

    Trả lờiXóa
  13. Lu: Lu ơi, em trả tiền cho thằng Apple đi em nhé! Nó không cho anh mua nữa rùi!

    Trả lờiXóa
  14. Đàm Hà Phú: Kẹt xe năm nay đó em! Ngay hôm mùng 2 đó!

    Trả lờiXóa
  15. Hic, ai cũng ở nhà mà chẳng thấy anh Thụy gọi đi off gì cả. Nhở, mọi người nhở???
    Máy tính của em vẫn chưa sign in được, hi hi.

    Trả lờiXóa
  16. Em vừa ra lăng Bác về. "Năm nào sau 2/9 chả nghỉ 2 tháng, chị ko xem thông báo trên tivi à ?" là câu trả lời của chú Cảnh vệ. Trời ơi, trong biển thông tin, làm sao ai cũng biết thông tin này. Thôi chuyện đó cho qua được. Nhưng sao phải máy móc là cứ đúng sau ngày 2/9 nghỉ cái roẹt. Năm nay, ngày 3, 4/9 vẫn nằm trong chuỗi ngày nghỉ, trời đất, sao ko để sau 2 ngày nữa hẵng nghỉ có sao ko ! Mình thì ko sao lắm, nhưng em nhìn thấy nhiều "cậu bé 16 tuổi" như anh ngày xưa lắm. Khổ thân chúng nó, ko có được kỉ niệm đẹp như bác Thuỵ.

    Trả lờiXóa
  17. Còm lộn bài, còm lại xí,
    Hè '76 là hè đầu tiên lăng mở cửa, lúc đó bạn 16t, vậy là sanh đầu 6, tui sanh đầu 5, phát hiện bạn nhỏ hơn tui rồi. He he... tui hay soi linh tinh, soi lần này nữa thôi, vui đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  18. Đỗ: Hì, tôi đầu 5 bác ạ! Chỉ có điều năm cuối cùng của đầu 5 thôi! Chắc là bác hơn tuổi tôi!

    Trả lờiXóa