Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

TỰU TRƯỜNG VỠ LÒNG



“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”…

Ngày tựu trường năm nào tôi cũng nhớ lại đoản văn trên của Thanh Tịnh và náo nức hệt như thuở còn cắp sách tới trường. “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

Ngày đầu tiên đi học là ngày hai anh em tôi lon ton theo ông nội, bước thấp bước cao trên con đường làng lát gạch cũ kỹ của làng Me Cả quê tôi. Qua Nhà thờ Cụ Trạng thờ Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh (Trạng Me), qua Nhà Thờ Gò um tùm cỏ dại. Lớp học Vỡ lòng ở trái sau của Nhà thờ Cụ Quốc. Lớp có mấy cái ghế dài (quê tôi gọi là cái băng) và bàn học cũ kỹ. Cô giáo Nhượng, con gái ông bà Hàm dạy chúng tôi suốt cả năm học vỡ lòng. Cô Nhượng xinh và hiền lắm. Cả năm học, cô không bao giờ mắng hay nói to với chúng tôi câu nào.

Tôi đi học thiếu một tuổi. Theo quy định ngày ấy là không được đâu. Ông nội bảo cô Nhượng: “Cô cứ cho cháu học. Nó đang chơi với thằng anh, giờ anh đi học, ở nhà một mình nó buồn. Thằng em sau còn nhỏ quá chưa chơi với nó được. Cháu học được thì học kỳ 2 hãy ghi tên nó vào lớp. Không học được thì năm sau học lại”. Thế là xong thủ tục. Lớp học nhà quê đơn giản lắm!

Hết học kỳ 1, cô tuyên dương tôi trước lớp với thành tích 72 điểm 10. Cô vui lắm vì đã có một cậu học trò thiếu tuổi, bé tí vẫn cứ theo các anh đủ hết các ngày của học kỳ đầu tiên, dù nắng dù mưa.

Tôi đã bắt đầu những ngày học đầu tiên của mình như thế!

Cô Nhượng xinh và hiền của tôi đã già lắm rồi. Cô vẫn sống ở quê. Chỉ có tôi, thằng bé học trò đặc biệt của cô là bôn ba khắp mọi miền đất nước suốt bao năm ròng. Tôi đã qua đủ các cấp học rồi vào đại học. Lòng vẫn mang nặng hình ảnh lớp vỡ lòng ở trái sau Nhà thờ Cụ Quốc quê tôi.

Sáng sớm nay, một sáng Mùa Thu chưa bao giờ đẹp thế, đi xe qua Trường Trần Phú, thấy các em học sinh đang làm lễ khai giảng năm học mới, lòng chợt bồi hồi, thương nhớ khôn nguôi những ngày đi học đầu tiên, cô giáo đầu tiên trong đời vẫn đang yên phận với cuộc sống bình dị nơi quê nhà.

Còn các bạn vỡ lòng của tôi?

6 nhận xét:

  1. Đấy! em nói đâu có sai đâu nào...hôm nay thì hồi tưởng 6 tuổi, vài hôm là anh Thụy cho ra ên-trì --> ngày tôi mới sinh ra đời, zero tuổi luôn. ;))

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng nhớ ngày đầu đi học của mình ghê lắm. Tính em hồi bé rất già dặn, vừa vào lớp đã được bầu là lớp phó ròi. Mà cô giáo chủ nhiệm thì rất hiền, cô giáo tiểu học hình như cô nào cũng hiền, mỗi tội cô cận nặng, toàn đọc tên em thành Dáng Thị Hương. Nghe sao mà chua loe chua loét à :-P
    Mấy hôm nay thì em đươc trải nghiệm lại cảm xúc tựu trường vỡ lòng của con trai. Mình xúc động, còn ông con thí cứ toe toe ra cười đùa ầm ĩ :-)

    Trả lờiXóa
  3. Anh ơi nhìn ngày khai trường em chỉ nhớ tới hồi cấp 3 thôi. Anh nhớ xa tới tận lớp vỡ lòng, hì hì.
    Các bạn vỡ lòng của anh chắc ở quanh làng hoặc làng bên. Một số đi lập nghiệp nơi khác một số ở quê làm ruộng. Chắc anh không nhớ được họ là ai đâu nhỉ, bé quá làm sao nhớ.

    Trả lờiXóa
  4. Lu: Hì, đâu mà! Em ơi, em nhớ check tài khoản cho anh nhé! Vẫn chưa mua được đâu em ạ!

    Trả lờiXóa
  5. Titi: Thường thì mấy đứa con trai là vô tư thế đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Lana: Anh nhớ vỡ lòng vì nhớ cô giáo thôi, chứ đúng là chẳng nhớ được bạn nào cả em ạ!

    Trả lờiXóa