Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

MÓN ĐỒ BỊ MẤT



Hai mươi sáu năm trước.

Một cô sinh viên sự phạm nghèo bị móc túi món tiền và ít đồ khá có giá trị ở Chợ Đồng Xuân. Cô mếu máo vào Trụ sở Công an Phường trình báo nhờ tìm hộ tài sản bị đánh cắp. Tiếc của, lo sợ không biết lấy đâu ra tiền để trang trải cuộc sống, cô ngồi bệt xuống ngay nền nhà khóc tấm tức.

Tiếp cô là một anh công an trẻ. Anh ghi lời khai cẩn thận. Động viên cô và hẹn khi nào tìm được sẽ nhắn cho cô biết. Phải nói mãi, an ủi mãi cô mới chịu trở về ký túc xá. Trong thâm tâm, cô không dám hy vọng gì số tài sản của mình được tìm thấy và cô có thể nhận lại được nó.

Ba ngày sau.

Cô được Ban Quản trị Ký túc xá báo tin của Công an Phường đã tìm thấy tài sản, tiền bạc và yêu cầu cô mang giấy tờ đến để làm thủ tục nhận lại. Cô mừng quýnh, không thể tin được một ngày nào đó mình lại nhận lại được chúng. Niềm vui làm cô hân hoan cả nhiều ngày sau đó.

Năm tháng qua đi.

Anh công an trẻ tuổi ngày ấy đã kinh qua nhiều nhiệm vụ ở vài cơ quan Công an cấp phường. Không bon chen. Anh chọn cho mình một lối sống hiền hòa và tận tâm với công việc. Cứ đến niên hạn là anh được cấp trên tăng lương, thăng quân hàm. Nhưng không giữ một chức vụ gì cả.

Anh lấy vợ, sinh được 2 người con. Cậu con trai đầu theo nghiệp bố, học trường cảnh sát và đã đi làm việc được gần 2 năm. Cô út còn đang học lớp 11. Hai vợ chồng anh luôn hết lòng nỗ lực cho cuộc sống gia đình mình thanh bình và hạnh phúc, như mọi gia đình viên chức khác ở cái Thủ đô thân yêu này.

Còn cô sinh viên.

Học xong, cô trở về công tác tại một tỉnh miền Trung quê hương, lấy chồng và có 2 con gái. Cô phấn đấu không biết mệt mỏi trong suốt quá trình công tác của mình. Trưởng thành từ giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng, rồi hiệu phó và cách đây 5 năm, cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng một trường Trung học Phố thông khá danh tiếng.

Trong ngần ấy năm, kỷ niệm về anh công an trẻ tuổi đã giúp cô tìm lại được món tài sản từ tay kẻ xấu không bao giờ phai nhòa trong tâm trí cô. Có dịp nhớ lại, cô vẫn thường bảo với chồng mình rằng nếu có một phép màu, em vẫn muốn tìm lại anh ấy để cám ơn và hậu tạ. Nhưng cô biết là không thể. Thời gian đã quá lâu, tên anh cô cũng không biết. Đành chịu!

Tình cờ, một tờ báo của ngành Công an tổ chức cuộc thi viết về kỷ niệm liên quan đến hình ảnh người chiến sĩ công an. Được chồng và con gái động viên, chị, vâng, giờ thì tôi sẽ gọi chị là chị, viết bài kể lai câu chuyện của mình. Cuối bài viết, chị viết thêm một đoạn gửi người phụ trách chuyên mục tha thiết muốn nhờ tìm lại người công an trẻ ân nhân của mình. Chị chỉ nhớ, anh dong dỏng cao, dáng thư sinh, chừng 25 tuổi gì đó. Cuối cùng, chị nói tên Công an Phường mà chị đã đến trình báo ngày ấy.

Hai tháng sau.

Điện thoại của Tòa soạn báo tin bài của chị đã được đăng và tin vui nhất là Báo đã tìm được anh công an ngày ấy cho chị. Theo đề nghị của chị, Ban Biên tập đứng ra tổ chức buổi gặp mặt của chị và ân nhân ngay tại Tòa soạn với ý tưởng trân trọng một kỷ niệm có thật và còn đầy đủ các nhân vật.

Hai vợ chồng chị cùng hai cô con gái thu xếp lên đường. Cũng tiện một chuyến ra thăm Thủ đô. Còn anh, anh và con trai đến đón chị tại Tòa soạn. Chị vợ và con gái anh có việc bận đi xa không về được.

Buổi gặp mặt thật cảm động. Cô sinh viên nghèo ngày nào, giờ đã là Hiệu trưởng của một trường học lớn. Còn anh, anh vẫn thế, vẫn hiền lành và nhẹ nhàng như hai mươi sáu năm về trước, trong ca trực của Công an Phường. Anh bắt tay chị và thật thà: “Anh chẳng còn nhớ được gì về cô nữa. Có lẽ hình ảnh cô ngồi bệt xuống nền nhà khóc tấm tức là anh không thể nào quên thôi. Ngày ấy, anh thương cô lắm!”.

Còn chị, chị cầm tay anh thật chặt và ngượng ngịu: “Em thì chẳng thể nào quên. Hồi ấy, em chỉ tiếc là tại sao không hỏi tên anh, để một ngày nào đó tìm được anh, vợ chồng em và các cháu có dịp trả ơn. Lúc ấy, em đoảng quá!”.

Hai mươi sáu năm. Một cuộc gặp mặt giản dị, ấm cúng và thanh bình. Kỷ niệm đẹp của một thời gian khó ngày nào. Những kỷ niệm cho ta thêm hiểu, thêm yêu cuộc sống và trân trọng những con người bình dị biết bao!



15 nhận xét:

  1. Một câu chuyện hay và khúc kết hậu.

    Trả lờiXóa
  2. Bài này anh Thụy viết kỷ niệm ngày 19/8 đấy he he.

    Trả lờiXóa
  3. câu chuyện dễ thương quá anh ơi.Có tình có nghĩa, em thì cứ đinh ninh trái đất tròn, tròn xoay tròn quay, vì đã gặp rất nhiều chuyện hội ngộ hay ho như thế.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. anh Thụy lỡ tay gõ chữ quê hương thiếu mất chữ g (....Học xong, cô trở về công tác tại một tỉnh miền Trung quê hươn)
    Em để ý trong các entry được cho là dễ thương của anh bao giờ cũng có hình ảnh "...anh vẫn thế, vẫn hiền lành và nhẹ nhàng như hai mươi sáu năm về trước..."
    Ở Hà Nội nhiều đàn ông nhẹ nhàng và hiền lành lắm hả anh?

    Trả lờiXóa
  6. Đỗ: Cám ơn bác! Chuyện hay, có điều tôi kể lại không được hay lắm bác ạ!

    Trả lờiXóa
  7. NLVD: Chuyện thật em ạ! Có cả tấm ảnh của hai anh chị này. Tiếc là chưa xin phép nên không đưa lên được thôi. Ừ, mà cũng là kỷ niệm ngày này thật đấy em!

    Trả lờiXóa
  8. mooncakesg: Không phải lúc nào ở hiền cũng gặp lành. Nhưng nếu ở hiền mà gặp lành thật thì hay lắm em ạ!

    Trả lờiXóa
  9. Hạnh Phúc Lang Thang: Hì, cám ơn em! Anh sẽ sửa ngay đây.
    Đúng em ạ! Người Hà Nội thì không chỉ phụ nữ, mà cả đàn ông cũng rất nhẹ nhàng và tình cảm. Hì

    Trả lờiXóa
  10. Câu chiện nhẹ nhàng, giá mọi sự trong đời cứ nhẹ nhàng thế nài nhỉ :-)

    Trả lờiXóa
  11. Tôi đồng ý với anh Đàm Minh Thụy là đàn ông Hà Nội có khá nhiều người sống tình cảm, ở mọi miền đất nước các bạn cũng có thể tìm thấy đàn ông sống tình cảm và nhẹ nhàng.

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Thì mình cứ để cho mọi chuyện nhẹ nhàng đi em!

    Trả lờiXóa
  13. Chuyện này của bác nên đưa vào sgk môn Giáo dục công dân.

    Trả lờiXóa
  14. VMC: Chuyện này cũng làm anh cảm động lắm! Có một tình tiết anh quên mất k đưa vào là anh công an này k còn làm việc ở Công an Phường ấy nữa. Anh đã thuyên chuyển qua vài đơn vị và hiện đang công tác tại Công an Phường khác rồi.

    Trả lờiXóa
  15. Võ Chí: Cám ơn bạn! Thấy bạn viết thế này, tôi đoán bạn cũng là người sống tình cảm lắm, đúng không?

    Trả lờiXóa