Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

NHỮNG THÀY LANG QUÊ



Người ta đã từng tranh luận rất nhiều về khả năng chữa bệnh độc đáo của một số thầy lang mà kiến thức của họ vốn rất hạn chế. Song họ lại đang nắm giữ một vài bí quyết độc chiêu để trị những bệnh hiểm nghèo. Tôi không có ý tham gia vào cuộc tranh luận đó, mà chỉ kể về những trường hợp cụ thể, những điều mắt thấy tai nghe đã tích góp được.


Tôi có anh bạn lớn tuổi, sau một lần đi công tác ở vùng rừng núi Quảng Ninh về, anh bị mắc bệnh tổ đỉa. Thứ bệnh quái ác này làm lở loét một bàn tay. Các ngón chân, mu bàn tay thường xuyên nước ứa vàng, bốc mùi nặng và theo thời gian, vết loét ngày càng ăn sâu vào phía cùi tay, gây nguy cơ hoại tử. Anh đã qua tất cả các bệnh viện danh tiếng ở Hà Nội, tìm thầy, kiếm thuốc nhiều nơi mà không có hy vọng chữa khỏi.


Hồi đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, anh được một người bạn mách đường tìm đến nhà ông lang ở làng Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau khi nghe người bạn tả về thang thuốc “khủng khiếp” có cả vị tép (cá mài mại) giã nhỏ thì anh phát sợ không dám tìm đến nữa. Sau cùng, khi bệnh viện quyết định tháo khớp để giữ phần tay còn lại, anh mới liều tìm đến ông thầy kỳ lạ đó. Đằng nào thì cũng cụt tay. Thôi thì cứ thử đến xem. May ra...


Hôm lên đường sang nhà thầy lang Sặt, từ sáng sớm, anh đã lấy nước nóng ngâm muối rửa sạch tay, sau đó trùm một miếng vải xô để khi đi đường thiên hạ nhìn thấy đỡ kinh. Làng Sặt cách Hà Nội gần 20 km nhưng cũng phải đến hơn 9 giờ sáng anh mới đến nơi. Vừa nhìn thấy nhà thày, trong lòng đã hơi nản. Nhà tranh, vách đất cũ kỹ, chẳng có một chút biểu hiện nào của thày lang có tiếng “kiêm” giàu có cả.


Được cái vào nhà, Chất vẫn thấy ấm lòng đôi chút. Thầy lang Sặt có dáng đôn hậu, gương mặt hồng hào, quắc thước. Ông mời anh ngồi và hỏi bâng quơ về bệnh tật của. Đang định mở đầu bài “diễn văn” về bệnh tổ đỉa ở tay và quá trình lang thang chữa trị gần một năm trời qua các bệnh viện không khỏi, thì đã bị thầy cắt ngang. Ông mở tấm vải xô, nhìn qua bàn tay ứa nước vàng và nói: “Ôi dào, bệnh vớ vẩn ấy mà! Thôi cứ uống nước đi, rồi tao chữa cho”.


Vừa nhấp xong ngụm trà tàu cực ngon của thầy, anh đã há hốc mồm khi nghe ông nói rằng ông chưa bao giờ là một thày lang cả. Ông không hiểu gì về các vị thuốc nam, thuốc bắc, lại càng mù tịt về cơ chế gây bệnh, nguồn gốc và sự nghiêm trọng của hậu quả các bệnh mang tên Tây, tên Tàu gì đó. Ông chỉ biết chữa mỗi bệnh tổ đỉa thôi và biết được điều này nhờ sự mách bảo của một cô gái người dân tộc, thời ông còn trai trẻ đi làm thuê khắp các vùng miền núi phía Bắc.


Thế là ông quên phứt chuyện chữa bệnh và thao thao bất tuyệt về mối tình của mình với cô gái dân tộc kia. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bàn tay đã bốc nặng mùi. Anh thực sự sốt ruột. Anh văn vẹo đủ các tư thế. Nhưng dường như thầy chẳng để ý các chuyện đó, ông vẫn hào hứng tiếp tục câu chuyện của mình.


Lừa lúc ông dứt lời, anh lưu ý thầy về việc chữa bệnh cho mình, lúc ấy thầy mới giật mình sực tỉnh. “Ờ nhỉ! Thôi để tao lấy thuốc cho mày về kẻo muộn mất!”. Nói xong ông thò vào gầm gường lấy ra một gói lá lớn, đã được thái nhỏ như kiểu thái rau diếp ở các hàng bún cua. Ông nói nắm lá này chia làm ba phần, giã nhỏ cùng với mấy con tép sống, sau đó rửa sạch tay và trước khi đi ngủ thì đắp vào, dùng vài màn cột chặt lại. “Sáng mai ngủ dậy, thấy chỗ nào chưa khô thì lấy cái này, ông với tay lên xích-đông lấy một lọ penciline đựng thứ nước sền sệt màu trắng đục đưa cho anh, bôi tiếp một lớp mỏng nữa. Hết ba lần thì lại đến đây!”


Thứ thuốc vớ vẩn ấy đã cứu được bàn tay của anh. Đêm ấy anh đã làm đúng lời ông cụ dặn và ngay sáng hôm sau, thứ nước vàng vẫn chảy đầm đìa hôm trước đã hết 50-60%. Nôn nóng, anh giã tất cả nắm lá còn lại đắp vào đêm sau, thay vì phải đắp làm hai hôm như lời ông cụ dặn. Vậy là phải mò đến nhà thầy sớm một ngày so với lời hẹn.


Anh nói với tôi rằng hôm quay lại, nhìn thấy từ ngoài ngõ, cụ đã chửi ầm ĩ về thói vô nguyên tắc của anh. Tuy vậy cụ vẫn cấp tiếp thuốc. Mỗi lần cho thuốc, cụ già chỉ lấy của anh đúng một ký gạo. Vậy là đúng 3 kg, căn bệnh quái gở ấy bị đẩy lùi. Tính ra chi phí chỉ bằng phần mấy ngàn tất cả các khoản chi phí của những lần chữa ở các bệnh viện. Mấy năm sau, một người bạn của anh bị mắc bệnh tương tự, anh cũng dắt anh bạn về làng Sặt. Cụ già đã mất, nhưng người con trai nối nghiệp bố đã cho thuốc, và một lần nữa, anh bạn ấy cũng khỏi bệnh.




19 nhận xét:

  1. Ôi cái chủ đề này quả là hay.
    Cá nhân em biết 2 người - một bà người dân tộc nhà ở một vùng đồi cách nhà em chừng 5km được truyền cách lấy thuốc chữa gãy xương.
    Con trai cụ làm ở SB TSN cùng em xưa té xe máy gãy tay, nhưng lại ko báo cho mẹ vì sợ mẹ lo, ra BV Thống Nhất (Tân Bình) bó bột. Không may bó bị lệch, sau 2 tuần đau ko chịu nổi mới bay về quê.
    Bà tháo luôn bột, chỉ bó bằng cây và lá.
    1 tuần sau hắn bay vào SG, đã đi xe máy bằng 2 tay như thường. Cụ vẫn còn sống và vẫn ở TN. Anh con trai hiện giờ vẫn làm ở TSN.

    Một nữa là nhờ lá Đỗ trọng (lá chứ ko phải vỏ cây) của một ông cụ người dân tộc, vốn là cha của một học sinh của Ba em mà Ba em khỏi thần kinh tọa được gần 30 năm rồi. Khi đó Ba đã từng đi châm cứu, chữa tây y đủ cả ko khỏi.

    Ông cụ giờ đã mất, có truyền được cho con trai. Chú ấy hiện đang làm về giáo dục ở Hà Giang.

    Em thật sự thấy hai bài thuốc đó rất kỳ diệu.

    Trả lờiXóa
  2. sống tới giờ này, có nhiều chuyện không tin có thể xảy ra vẫn có thể xảy ra, chuyện này như kì tích anh hén, không thể không tin
    @anh Thụy & chị Lana: sao những điều kì diệu toàn bắt nguồn từ những nơi hoang sơ, chưa có khoa học kỹ thuật chạm vào nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. @MK: vì khoa học kỹ thuật là trò táy máy, nghịch ngợm của con người. Nơi nào có KHKT, nơi đó bị thần linh tránh xa, phép lạ biến mất. Ngược lại, chỉ có tình yêu, văn hóa, nghệ thuật (sự sống nói chung) mới quyến rũ được thần linh thôi :-P

    Trả lờiXóa
  4. Nhưng cuộc sống này không nên trông hẳn vào phép lạ đâu. Tốt nhất là phải tự mình cứu mình bằng cách sống khỏe, sống đẹp, sống mạnh mẽ.
    Cách chữa bệnh của các thày lang giỏi, theo em nghĩ đều có cơ sở, nhưng chưa có ai chịu nghiên cứu sâu sắc để giải mã thôi :-)

    Trả lờiXóa
  5. Em thì hợp với phương pháp châm cứu, có thời gian được đắp lá do bị ong chích thì em lại bị dị ứng với cái lá đó, tình hình còn tệ hơn, cho nên thuốc nam em hầu như không sử dụng.
    Còn nói về phép lạ thì em nghĩ có chứ không phải là không nhưng sẽ đề cập vào dịp khác anh nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Em thì cho tới nay không cần uống thuốc hay gặp doctor mần chi, tất cả các thể loại thuốc tây ta gì gì em cũng ko đụng vào. Mỗi tháng em đóng tiền bảo hiểm sức phẻ con như lỗ, nhưng ở Mỹ mà ko có bảo hiểm sức phẻ thì...khi sinh nở, khi mổ xẽ, khi cấp cứu chỉ mờ tốn cả mấy chục nghìn dollars đau đít lém. Nói gì thì nói chứ có khoa học dính vào nó bảo đảm sức khỏe cho mình và gia đình hơn. Thí dụ đơn giản, bên VN đa số răng hư hoặc mọc ko đẹp vì thiếu y tế cung cấp đầy đủ.

    Trả lờiXóa
  7. Lana: Đúng là có nhiều bài thuốc gia truyền. Đơn giản nhưng thật sự công hiệu. 2 bài thuốc em kể rất hay và hữu ích. Nhất là bó tay chỉ bằng cây và lá. Hay thật!

    Trả lờiXóa
  8. mooncakegs: Vì những nơi hoang sơ ấy, con người tự phải chống chọi với bệnh tật và họ chỉ có thể trông chờ vào những gì sẵn có của thiên nhiên thôi em ạ!

    Trả lờiXóa
  9. Titi: OK em! Thần linh cũng bị tình yêu quyến rũ hả em?

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Hạnh Phúc Lang Thang: Em tin không, anh rất sợ châm cứu. Vì anh sợ... đau lắm!

    Trả lờiXóa
  12. Lu: Hà hà! Em đúng là người Mỹ chính hiệu rùi. Bảo hiểm là số 1 mà!

    Trả lờiXóa
  13. Anh nghĩ mà xem, thần linh có thiếu gì đâu, chỉ thiếu mỗi tình cảm. Ngàn vạn trạng thái cảm xúc, trong đó tình yêu và sự thăng hoa của tâm hồn là những trạng thái tuyệt vời nhất mừ . hi hi...
    (Comt bắt đầu lạc đề mất dồi :-D, anh ui)

    Trả lờiXóa
  14. @anh Thụy
    vì anh sợ nên anh nghĩ châm cứu đau. Chỉ hơi tê tê lúc đầu thôi, nếu châm cái kim vô đúng chỗ cần châm thì làm sao đau được. Kim châm cứu rất mảnh không giống kim tiêm. Hôm nào thử đi anh, biết đâu sau này lại hợp :-)

    Trả lờiXóa
  15. Hạnh Phúc Lang Thang: Thui, anh sợ lắm! Hic

    Trả lờiXóa
  16. Titi: Hóa ra Thần linh cũng giông giống như mình nhỉ!

    Trả lờiXóa
  17. Có ai nghiên cứu những bài thuốc gia truyền này không anh nhỉ? Các cụ ngày xưa sao tài thế...

    Trả lờiXóa
  18. Mai: Theo anh được biết thì Tây y thường hay mẫu thuẫn với Đông y. Cho nên hầu như chẳng ai nghiên cứu cả em ạ!

    Trả lờiXóa
  19. Chú ơi, chú có thể cho cháu địa chỉ của ông Lang này được không? vì cô của cháu cũng bị tổ đỉa mà 10 năm nay không khỏi, cứ đến mùa nóng hoặc chuyển mùa là tay chân lại nứt nẻ, rất đau. Chú giúp cháu với nhé. Cám ơn chú rất nhiều.

    Trả lờiXóa