Ngày ấy
Núi Nùng vườn Bách Thảo. Buổi tối 8-3. Anh diện một bộ cánh đẹp nhất có thể. Bộ cánh của con nhà nghèo. Chiếc áo sơ mi cộc tay mua theo tiêu chuẩn tem phiếu vải hạng bét của sinh viên. Quần vải xanh chéo. Thứ vải mà hầu hết người ta đem may đồ bảo hộ lao động của công nhân trong các nhà máy cơ khí. Chỉ có duy nhất chiếc sampo màu nâu sậm là của đáng giá. Cái của đáng giá ấy lại là thứ chị mua tặng anh, nhân một chuyến bạn chị vào Sài Gòn thăm người nhà, chị đã gửi bạn mua hộ.
Buổi chiều hôm ấy anh tìm mua bằng được tấm bưu thiếp. Tấm bưu thiếp nhập khẩu từ Liên Xô được in rất đẹp. Từ mấy hôm trước, anh đã nghĩ một lời chúc thật ngắn và thật ấn tượng. Anh lựa chọn một câu hay nhất rồi nắn nót viết lên tấm bưu thiếp. Anh đưa quà tặng bạn. Tấm bưu thiếp và một phong kẹo lạc được gói rất cầu kỳ.
Thật khó có thể diễn tả được vẻ mặt hân hoan và hạnh phúc của bạn anh tối hôm ấy. Tấm bưu thiếp chị cất giữ suốt cả mấy chục năm. Phong kẹo lạc, hôm sau chị chia cho cậu em út và chia một cái cho cô bạn thân nhất.
Món quà hầu như không có ý nghĩa gì về giá trị vật chất nhưng là nỗi xúc động lớn lao đối với cả hai người. Ít lâu sau, anh đi bộ đội để rồi gần 5 năm mới quay về.
Bây giờ
Buổi chiều anh dành ít thời gian để nghĩ về một món quà tặng nhân sinh nhật chị. Tất nhiên, là món quà đặc biệt, độc đáo và cần nhất là phải bất ngờ. Bất ngờ là quan trọng nhất, là yêu cầu mà anh mong muốn nhất khi tặng chị, dù bất kể là món quà gì.
Và anh đã quyết. Nhưng rồi lại chần chừ. Cuối cùng anh nhấc máy.
“- Em à, em có nhớ cái túi ấy không? Valentino Rudy ấy!
- Em có! Sao anh?
- Anh tặng em cái túi đấy nhé! Em thích không?
-Thich…thích…thích…!”.
Chị cười giòn tan trong điện thoại.
Vẫn buổi tối, như buổi tối hôm nào trên núi Nùng của 30 năm về trước. Vẫn vẻ mặt hân hoan hạnh phúc. Vẫn thế thôi! Nhưng có một điều không thể nào như ngày trước được nữa. Đó là sự bất ngờ đầy xúc động của chị khi nhận quà.
Anh biết, cái dở nhất của anh là đã gọi điện hỏi chị trước, giao hẹn với chị trước về món quà mình sẽ tặng. Vì sao thế nhỉ?
Vì món đắt tiền quá nên anh phải chắc chắn là chị sẽ thích. Nếu không thì…
Vì anh không đủ tự tin để tự mình quyết định một việc mà lâu nay anh vẫn quyết định, dù quả thực, cũng đã có một vài lần sai lầm.
Vì ảnh hưởng của tiền bạc đã lấn át mất chất lãng mạn vốn có trong anh.
Và vì những cái gì nữa nhỉ?
ganh tỵ với chị quá!
Trả lờiXóaÔi hai bác vẫn can đảm lên Núi Nùng tặng quà nhau thì em thật khâm phục, tối ở đấy toàn ma cô với nghiện :((
Trả lờiXóaÂy dà... thì ba chục năm mọi thứ cũng phải thay đổi chứ, không lẽ anh lại cứ mặc quần vải xanh chéo đi tặng 'người yêu' một tấm bưu thiếp với một phong kẹo lạc gói kỹ. hihi.
Trả lờiXóaAnh T nen tao mot nhan "Rung dong giua doi" cho nhung entry ky niem kieu nay.
Trả lờiXóaCai entry that lung va chai ruou co the cho cung vao nhan "Rung dong giua doi" duoc day anh nhi.
Chị "được" anh Thụy siêng năng tặng quà trong 30 năm nay chắc là bà chủ của công ti "Cá Heo Media" đây mờ ;))
Trả lờiXóaĐiều quan trọng là "vẫn vẻ mặt hân hoan hạnh phúc" anh à...
Trả lờiXóaVâng. Điều quan trọng là tình yêu.
Trả lờiXóaEm thì em cứ mua liều, thế nào cũng thích...
hakhanh: Hì, chị và anh đều già rồi em ạ!
Trả lờiXóaDứa: Ơ em, cái vụ lên núi Nùng là 30 năm trước mà. Ngày ấy núi Nùng thơ mộng lắm. Giờ thì nó mới đáng sợ như em nói thôi.
Trả lờiXóaLana: Ừ, chắc em biết cái vải xanh chéo là vải gì, đúng không? Chứ như em Lu, em like2chat thì chắc không biết đâu.
Trả lờiXóalike2chat: Khổ cái là những rung động ấy nó lại không thể đi liền với nhau được mới chít chứ. Hic!
Trả lờiXóaLu: Hì, đúng đấy em ạ!
Trả lờiXóaMai: Đúng, đúng là như thế! Nên vẫn tạm ổn, dù không có gì là bất ngờ nữa.
Trả lờiXóaĐàm Hà Phú: Vụ mua quà tặng và quan tâm đến "nhà mình", chắc chắn là anh không bằng được em đâu. Hì!
Trả lờiXóaQuà gì cũng được, nhưng e thấy cách tặng quà là quan trọng nhất. Phụ nữ thì luôn thích bất ngờ. Với anh, 30 năm về trước là tâm trạng của người đang yêu, khác với bây giờ là anh đã sở hữu chị được 30 năm rùi! Nên, e nghĩ là do anh đó! Hi...
Trả lờiXóaEm: Em nói sở hữu chị nghe sợ quá! Hì!
Trả lờiXóaHỏi là phải rồi. Quan hệ giữa hai bác giờ đã chuyển sang đến level nảo nào nao rồi. Ai bảo anh là chị ấy không bất ngờ? Vẫn bất ngờ như thường. Vì không biết cái túi ấy mầu gì, design ra làm sao. Tóm lại bác đừng có băn khoăn quá, bác gái thích là hạnh phúc rồi. Đặt ra những câu hỏi kiểu Hamlet "to be or not to be" làm gì cho thêm mệt đầu?
Trả lờiXóa@A Thụy:
Trả lờiXóaÀ, anh tả bộ dạng anh chàng ăn mặc tươm tất vào núi Nùng hẹn hò với người yêu (nhà nàng ở cạnh Lăng Bác), làm em nhớ đến Pavel Korchaghin sửa sang hình ảnh đi gặp cô Tonya trong "Thép đã tôi..."
Ôi, em không biết chị là chị nhà; hihi
Trả lờiXóaanh Thụy : Chị nhà anh và chị nhà anh Phú là sinh ra có tư chất làm bà chủ rồi. Tư chất này ko phải ai cũng có được đâu nhá, đó là, biết kiệm lời, biết tôn trọng tự do của chồng, biết lo lắng chồng con nhưng ko lấn lướt quá làm mất thể diện chồng.
Trả lờiXóaThực sự là nghề làm bà chủ ko đơn giản đâu, nó đòi hỏi đó là một phụ nữ ko phù phiếm. Ko cần học cao bằng cấp chi nhiều, nhưng phải là một phụ nữ thông minh trong cách xử sự, điềm tĩnh với mọi việc.
các em linh tinh lang tang, hay bay trên mây, sáng mưa chiều nắng, nửa nạc nửa mỡ thì...thì... ;))
VMC: Hì, anh nhớ lại lần đầu ấy, tự dưng nghĩ thế thôi. Ừ, đúng là chị rất thích. À, em bảo anh mặc kiểu ấy giống Korchaghin ấy hả. Giống ở cái bộ quần áo công nhân, đúng không? Nhưng Tonya là cô gái ở tầng lớp tiểu tư sản (sặc mùi băng phiến, đúng giọng miêu tả trong Thép đã tôi thế đấy! E nhớ không?). Paven yêu Tonya nhưng rồi hai người xa nhau. Anh với chị thì đến được với nhau đấy chứ! Hì
Trả lờiXóalike2chat: Hì, em không biết, com mới hay chứ!
Trả lờiXóaLu: Chị nhà anh thì chẳng mảy may có ý nghĩ mình là bà chủ đâu em ạ! Tuy nhiên, chị ấy có vài đặc điểm mà em Lu nói rất là trúng. Thank's em nhé!
Trả lờiXóaAnh Thụy lại cầu toàn rồi:)
Trả lờiXóaNgày xưa, điều kiện thư từ kém, anh chị bền lòng với nhau 5 năm trời. Ngày nay điều kiên thư tín điện thoại hàng ngày... không biết lòng người bền với nhau được đến đâu nhỉ? Em cứ nghĩ khó mà được 1/5 quãng thời gian của anh chị. Chẳng biết có quá bi quan?
Mai: Hì, có vẻ như em hơi bi quan rồi! Nhưng đúng là anh cũng thấy thế. Tuy nhiên, nhiều người giải thích rằng do xã hội bây giờ cởi mở hơn, tôn trọng tự do cá nhân hơn... em ạ!
Trả lờiXóaEm vote cho yếu tố "bất ngờ".
Trả lờiXóaHì mặc dù em kém bác trong câu chuyện 10 năm nhưng em nghĩ tâm lý phụ nữ chắc giống nhau ở điểm "hồi hộp" khi mở gói quà :P
Nha Moc Mit: Cám ơn bạn đã vote cho yếu tố bất ngờ. Cùng với quan điểm của tôi!
Trả lờiXóa