Một người quen đi nước ngoài về cho 2 hộp socholate với lời chú thích rất cầu kỳ: “Tớ xách trực tiếp về chứ không phải mua ở chợ Hàng Da đâu đấy nhé! Đừng có mà cho linh tinh đấy!”.
Tất nhiên là không cho linh tinh rồi. Anh mang về nhà một hộp. Một hộp mở ở cơ quan, mỗi người một cái. Mọi người hồ hởi đón nhận. Chỉ có 2 chị dường như sợ mập, thấy anh cầm hộp chocolate đến thì xua như xua tà. Cứ làm như đấy không phải là hộp kẹo mà là quỷ Draculla không bằng.
Phụ nữ thì sợ mập. Ai chẳng biết thế! Nhưng lẽ nào không thể khéo léo cám ơn và nhận lấy món quà nhỏ. Không ăn thì cho vào túi và có thể cho lại bất kể ai trên đường từ cơ quan về nhà. Mà không cho ai nữa thì cũng là một món quà kỷ niệm để trang trí trên bàn làm việc.
Người ta nói rằng socholate là biểu tượng của cuộc sống và tình yêu. Đó là sự trong sáng ngọt ngào, nỗi khắc khoải bâng khuâng, đôi lúc là dư vị đắng cay của cuộc đời mà ai cũng phải một lần nếm trải.
Với ngần ấy ý nghĩa, và đã đi hàng ngàn dặm về Việt Nam, thanh socholate có đáng bị hắt hủi như thế không?
Anh giữ lấy mà ăn. Thỉnh thoảng lại mở tủ lạnh lấy một viên ăn có phải sướng không? Loại chocolate có rượu ở trong là nhất đấy. Tội gì mà phải đem cho người khác. Người ta không nhận lại suy nghĩ mệt người.
Trả lờiXóaVMC: Ối giời ơi, em com làm anh buồn cười quá. Đang nghĩ linh ta linh tinh thì có ông em cho một cái com, như kiểu đá cho một phát kéo người ta đang vi vu trên mây rơi tọt xuống đất ấy. Ừ nhỉ, tại sao lại không làm thế nhỉ? Hì!
Trả lờiXóaÀ, đi mời phụ nữ choclate thì coi chừng mí em tưởng nhầm là "anh cho đi một tí tình yêu" đấy, từ chối là có thể bà ấy hiểu nhầm anh Thụy đang "yêu"...:)))
Trả lờiXóaChocolate là món kẹo em khoái nhất à, nó giúp cho giảm stress, và khi bị mệt óc thì cứ chén vào sẽ thả lỏng cơ não ngay. Anh Cường nói đúng rồi, chocolate có rượu bên trong được ưa chuộng lắm. Bên đây có một cái chợ Mỹ chuyên nhập các loại chocolate của tứ xứ về bán ngon lém, Đức, Pháp, Ý...etc...
Anh Thụy đã được ăn chocolate của người da đỏ chưa? em đã thử rồi nhá. Chocolate của dân da đỏ ở vùng núi Grand Canyon thì nó hơi mặn mặn, béo vì có chất sữa nhiều, nhưng dễ bị tan nếu ko cho vào tủ lạnh.
Ngược lại, Chocolate của dân da đỏ vùng biển, Pacific Ocean, thì lại ngọt ngào, béo mùi dừa, và có thể để bên ngoài ko sợ tan chảy mau.
Lần tới em dìa Hà Nội sẽ mang một mớ Chocolate cho "các ông" nếm thử hé ;))
Chòi. Sô cô la mà chê thì còn thích gì được nữa. Mèn. Em chưa tặng ai bao giờ, để dành ăn thôi
Trả lờiXóaAnh ơi hai cái kẹo bị từ chối ấy, bữa nào offline anh mang đi cho em nhé :)
Trả lờiXóaHí hí...cảnh anh Thụy cầm hộp sô cô la mắt tít đi mời mọi người, xong ròi hẫng hụt vì bị từ chối thì trông thế nào nhỉ :-P
Trả lờiXóaHai cái bà kia đã béo lại còn thật thà, nói chung là thiệt thòi.
Trả lờiXóaLu: Chưa bao giờ anh nghe nói sô cô la của người da đỏ. Em mang về nhé! Em làm anh hồi hộp quá!
Trả lờiXóaĐàm Hà Phú: Không ngờ em cũng khoái cái món này!
Trả lờiXóaLana: Chỉ sợ em lại sợ không thích ấy chứ!
Trả lờiXóaTiti: Trông mặt mũi như ong đốt ấy em ạ! Hì
Trả lờiXóaNLVD: Hic! Em chẳng bênh vực anh gì cả!
Trả lờiXóaTrời em đã bảo anh mang đi là em phải thích mới xin chứ, xưa nay em có xin khách sáo bao giờ. Hay là anh theo mách nước của VMC mang về nhà chén hết rồi??
Trả lờiXóa:)
Nhìn cái hình anh trưng lên là thấy thèm!
Trả lờiXóaLana: Hì, sẽ có sô cô la cho em mà!
Trả lờiXóa