Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

THANH MINH



Vậy là con lại về đây, trước khu mộ của gia đình nhà mình, đứng tần ngần ngắm từng tấm bia ông nội, bà nội, bà trẻ và mẹ con. Phải mất bao nhiêu năm, anh em chúng con mới làm được một việc mà cả nhà đều mơ ước. Đó là xây một khu mộ khiêm tốn nhưng đàng hoàng cho ông bà và mẹ. Mấy bố con, ông cháu ngắm nghía, nhổ cỏ.

Con nhớ cánh đồng làng mình từ khi con còn bé, từ những ngày đói ăn lang thang mót lúa, mót khoai, tát vét. Con nhớ những ngày chăn trâu dọc theo những bờ cỏ. Ngày ấy thiếu thốn trăm bề, mà chưa bao giờ con thấy cuộc sống thanh bình và đáng yêu đến thế!

Con nhớ ông nội. Nhớ ông dạy con những con chữ đầu tiên “Nhân Chi Sơ. Tính Bản Thiện. Tính Tương Cận. Tập Tương Viễn”. Những chữ Hán đầu tiên ông dạy với niềm ước vọng khôn nguôi là con sẽ theo được nghề thuốc gia truyền. Nhưng rồi, xã hội phát triển, cái chữ quốc ngữ đã “cướp” mất con, “cướp” mất ước vọng lớn lao biết bao của ông.

Con nhớ đồng 1 hào mới cứng, đỏ tươi và đẹp mê người ông thưởng con ngày con biết bơi ở cái ao làng trước đền thờ Cụ Trạng. “Có phúc đẻ con biết lội” mà. Con biết, ngày ấy ông rất vui. Và mãi sau này, con vẫn cố gắng, cố gắng làm bằng được tất cả những gì ông đã kỳ vọng ở con.

Con không biết mặt bà nội. Bà mất từ khi bố con mới 6 tuổi. Con chỉ nghe bố, nghe ông kể. Những ngày thơ ấu ở làng, lúc nào con cũng nghĩ, cũng tưởng tượng ra bà nội như những bà tiên trong truyện cổ tích. Những bà tiên thật đẹp, thật hiền hậu và nhân từ.

Con nhớ bà trẻ. Và ngay cả trí nhớ còn non nớt của con ngày ấy con cũng đã biết bà phải chịu nhiều thiệt thòi. Nếp phong kiến ở làng đã khiến bà không để ý đến con nhiều vì con là con thứ. Nhưng con biết bà thương con, thương anh em con. Chẳng bao giờ con quên ngày đi học ở Nhà thờ Cụ Quốc. Con đói lắm. Bà đã gọi con vào trong trái nhà nhỏ bà đang ở một mình. Bà dúi cho con bát cơm trắng, miếng thịt kho nước mắm trong cái nồi đất nhỏ. Bà biết không? Đấy là bát cơm ngon nhất, miếng thịt ngon nhất, hơn tất cả các món sơn hào hải vị mà con được ăn trong suốt cả cuộc đời này.

Con nhớ mẹ. Nhớ biết bao nắm lá chuối gói kẹo bột mẹ mua cho chúng con mỗi ngày tan chợ về. Nhớ củ su hào mẹ luộc cho con ăn đỡ đói lòng những ngày cuốc bộ cả chục cây số đi học. Con nhớ cái ghế con, mỗi ngày nghỉ mẹ thường bắt con ngồi yên để bắt chấy. Nhớ tháng lương bộ đội đầu tiên biếu mẹ được 40 đồng. Nhiều lúc con cứ ước ao, giá mà thời trẻ mẹ đỡ vất vả, giá mẹ có thể ở với chúng con được lâu hơn. Giá mà….!

Thanh minh năm nay, con lại về đây, lại tần ngần đứng trước mộ ông bà và mẹ. Con vất vả lắm. Ông bà và mẹ, hãy phù hộ cho con. Để cho những nhân viên, cán bộ của con, những người đang làm với con có được việc làm, mang được tiền về biếu bố mẹ, ông bà, nuôi được vợ, được chồng, con họ.

Hãy cố gắng giúp đỡ người khác khi có dip, bởi vì, có những lúc, ta muốn giúp đỡ họ cũng chẳng có điều kiện nữa đâu. Con vẫn nhớ, không bao giờ quên lời dạy này của ông nội.



27 nhận xét:

  1. Bài này của anh khiến em nhớ hôm mùng 4 Tết vừa rồi. Cả nhà em với các cậu, các chú, các dì ra thăm mộ ông bà tổ tiên. Cả bọn trẻ con bé tí như Cua nhà em cũng ra thắp hương cho các cụ. Lúc đó cảm giác thật thiêng liêng, anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Ôi đã thanh minh rồi à? Mọi năm em thường để ý xem bao giờ thanh minh, thế mà năm nay lại không nhớ...

    Trả lờiXóa
  3. Me Cua Va Bong: Anh cung the! Moi lan ve dung truoc khu mo nha minh, anh nho ong ba va me anh lam. Toan dung lam ram noi chuyen thoi em a! Nhu luc cac cu van con ay!

    Trả lờiXóa
  4. NLVD: Con lau moi het Thanh Minh em a! Em nho cau "Thanh Minh trong tiet Thang Ba. Le la Tao Mo, hoi la Dap Thanh" khong?

    Trả lờiXóa
  5. "Con vất vả lắm. Ông bà và mẹ, hãy phù hộ cho con. Để cho những nhân viên, cán bộ của con, những người đang làm với con có được việc làm, mang được tiền về biếu bố mẹ, ông bà, nuôi được vợ, được chồng, con họ".
    Ôi em đồng cảm câu này quá, em thắp nhang cho ông em em cũng khấn tương tự như thế.

    Trả lờiXóa
  6. Mỗi khi ra thăm mộ ông bà, DLL thường phơi lưng cho trời, bán mặt cho đất khoảng vài tiếng đồng hồ để nhổ cỏ và nhổ cây dại. Nghe mọi người kháo nhau để cây chua như me, xoài, khế vô tình mọc bên mộ ông bà là phụ nữ trong nhà Mất Duyên (khó lấy chồng, tình cảm có nhiều biến động tiêu cực, song hỷ không lâm môn, hoặc trong tình yêu chỉ được nếm toàn quả…..chua và vị đắng) Vì vậy em cứ nhổ cho bằng hết không thôi sót thì nguy. ấy mà hiệu quả rõ rệt đó bác Thụy. Em ở trong Nam và mộ ông bà cũng trong Nam cho nên việc thăm viếng không mấy khó khăn. Sắp tới có dịp ra Bắc thăm phủ của bác Chương, nếu sắp xếp được thời gian em và bác Thụy OFF LINE dăm phút nhé.

    Trả lờiXóa
  7. "Ông bà và mẹ, hãy phù hộ cho con. Để cho những nhân viên, cán bộ của con, những người đang làm với con có được việc làm, mang được tiền về biếu bố mẹ, ông bà, nuôi được vợ, được chồng, con họ." <-- mặc dù em chẳng bao giờ khấn nhưng em cũng như anh Phú rất kết câu này. Gầy dựng nên một cái gì đó thì mình thích nó ngày càng phát triển, và rất muốn nó thành công để những người làm chung với mình có công ăn việc làm, có tiền sung túc lo cho gia đình họ, vì ai đi làm cũng chỉ để kiếm tiền thôi. Mỗi khi thấy nhân viên làm chung bị layoff hàng lọat thì em cũng khó chịu lắm. Mình ko nuôi nổi họ nhưng có một cách để có thể duy trì được công việc cho họ --> đó là cố gắng làm tốt và giử cho bussiness không bị going down. Em thật sự là vui khi nhìn thấy thành công của một tập thể.

    Trả lờiXóa
  8. Nhà em "thanh minh" mộ của các cụ 2 họ từ đầu năm ròi. Đứng trước mộ ông bà, con cháu thường là sẽ nhớ lại những ngày ông bà còn sống đã làm gì cho ta. Đó cũng là một trong những ý nghĩa đẹp của việc tảo mộ, ôn lại, ghi nhớ lời dạy dỗ của tiền bối và biết ơn công lao tổ tiên, dòng họ bao đời :-)

    Trả lờiXóa
  9. DHP: Anh em mình có chung một nỗi lo. Nỗi lo công ăn việc làm cho anh em mà!

    Trả lờiXóa
  10. DLL: Nhất trí với bạn ngay. Bạn định thăm Phủ Thành Chương của anh Thành Chương phải không? Hay lắm đó.Bạn rất thạo vụ thăm mộ, chăm sóc mộ cho ông bà tổ tiên. Tôi không hề biết những điều ấy (để cây me, xoài, khế học bên mộ ông bà ấy thì khó lấy chồng.... ấy)

    Trả lờiXóa
  11. Lu: Cám ơn em thật nhiều. Em hiểu rất đúng tâm trạng của những người như anh và anh Phú đó. Tết nhất, dịp cuối năm, thấy nhân viên của mình có đồng ra đồng vào mang về là thích lắm. Thực lòng là vui không kém gì chính mình có được thành quả ấy, sau một năm làm việc nhọc nhằn ấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Đúng là bây giờ hầu hết mọi nhà đầu Thanh Minh vào đầu năm, thậm chí ngay mùng 3, mùng 4 Tết luôn. Vậy mà không hiểu sao Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du lại viết "Thanh Minh trong tiết Tháng Ba" em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. Tức là Thanh Minh có thể trải dài trong cả mùa xuân, hết tháng 3 sang tháng tư mới là mùa hè anh ợ :-D

    Trả lờiXóa
  14. Anh Thụy gần đây viết càng lúc càng hay. Em cũng kết cái khúc mà bác Phú trích. Khoe 1 tí, ngày mai em cũng bắt đầu ở trong địa vị gần giống bác, tuy là quy mô nhỏ xinh thôi. Nhưng có những người sếp mà như anh Thụy thì cá nhân em thích làm lính đầu quân cho anh.

    Trả lờiXóa
  15. Titi: Anh cũng không thủng vụ này lắm. Chỉ thấy nói thế thôi!

    Trả lờiXóa
  16. Gauxx: Hì! Được em khen là anh thích lắm đấy nhé! Chúc mừng em ngày đầu tiên ở cương vị mới. Sẽ nhiều thách thức, sẽ nhiều vất vả, nhưng cũng nhiều thú vị lắm em ạ!

    Trả lờiXóa
  17. Đọc bài này của bác em nhớ quê hương quá bác ạ.

    Trả lờiXóa
  18. Hình như đây là Tiết Thanh Minh?

    Trả lờiXóa
  19. Bác làm em thèm cái cảm giác này quá. Nhưng em thích cái không khí chiều 30 Tết hơn.

    lvu

    Trả lờiXóa
  20. Titi: Em xem cái com của HwoangNguyen đi. Thanh Minh là tiết Thanh Minh. "Thanh Minh trong tiết Tháng Ba" mà. Theo cụ Nguyễn Du thì có lễ Tảo Mộ và hội Đạp Thanh đấy em?

    Trả lờiXóa
  21. HY: Nhớ là đúng rồi bạn ơi! Quê hương bao giờ cũng gắn với ông, bà, tổ tiên mình mà.

    Trả lờiXóa
  22. HwoangNguyen: Chính xác đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  23. Nặc Danh: Bạn nhắc chiều 30 làm tôi nhớ "Chiều 30 ních cánh càn khôn, thắt chặt lại kẻo Ma Vương đưa quỷ tới. Sáng Mùng Một, lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước Xuân vào". Câu này của nữ sĩ Hồ Xuân Hương bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  24. Anh Thụy ơi đây là một trong những entry của anh mà em đọc thấy hay và 'ngấm' nhất. Đọc xong không biết viết gì. Hôm qua em chát với đứa bạn, hai đứa nói sau lưng anh Thụy. Nó bảo: "Đọc bài THANH MINH" của anh ấy xong chỉ biết im lặng, suy nghĩ, và không thêm được câu nào cả, thấy nói gì cũng thừa". Giống em quá. Vào đây ghi lại thay cho cả hai đứa.

    Trả lờiXóa
  25. Lana và Mai: Hai em thật là tuyệt! Cho anh nợ một chầu cafe phố cổ nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Dạ!
    Mà Anh ơi đợi em gọi nó vào đây đồng thanh :)

    Trả lờiXóa
  27. Lana và Mai: Không cần phải đồng thanh đâu. Một em nói là được mà!

    Trả lờiXóa