- Này, ông đã biết tin gì về thằng Thìn “bao la”chưa? Phen này chắc xong rồi!
- Chưa, tôi chưa biết gì cả! Sao, có chuyện gì?
- Tin mới nhất nhá, Thìn “bao la”vừa vỡ nợ. Ngân hàng nó tịch biên cái biệt thự to đùng ở Làng Quốc tế Thăng Long rồi. Cái công ty mới này vừa làm được 2 năm, giờ là phá sản rồi đấy.
Biết tin, anh không khỏi ái ngại cho Thìn.Anh biết Thìn từ lâu. Chuyên gia bốc phép, nhưng thẳng thắn và vui tính.Làm ăn thì cơ bản là đánh quả, chộp giựt. Được quả nào là ăn ngon quả đấy. Không hồi âm. Xong là làm quả khác. Rất ghét tổ chức công ty một cách quy củ, và cực kỳ dị ứng với những gì người ta coi là chuyên nghiệp. Anh chơi với Thìn cũng đã mười mấy năm. Không hợp nhau trong làm ăn nhưng lâu lâu gặp nhau, nâng cốc, cũng thấy vui vui.
Anh sực nhớ, cô kế toán trưởng của Thìn vốn quen biết anh ít nhiều.Anh gọi điện hỏi thăm trước. Nếu đúng Thìn đang khó khăn thì cũng nên chia sẻ đôi chút.Gọi là doanh nhân với nhau, thông cảm và chia sẻ tí thôi, chứ anh biết Thìn giàu lắm, chẳng ai làm gì được đâu.
Anh cầm máy, bấm số.
- Không anh ạ! Bố ấy đi Vạn Chài mấy ngày rồi! Anh có việc gì à?
- Không, anh định hỏi anh ấy tí việc thôi. Nghe mọi người nói cái biệt thự ở Làng Quốc tế Thăng Long vị ngân hàng nó phong tỏa, phát mại rồi hả em? Thìn lại tuyên bố phá sản công ty à?
Cô Kế toán trưởng cười khanh khách:
- Thế còn cái biệt thự, kê biên, phát mại thế là hết à?
- Ối trời ơi! Bố ấy “bưởi diễn” đấy anh ơi! Cái biệt thự ấy đắt tiền quá, chừng ngoài 20 tỉ cơ. Rao bán cả gần 2 năm nay rồi chẳng có ma nào nó mua cho. Thế là bố ấy mới nghĩ ra cách này. Thế chấp vay tiền ngân hàng. Vay mãi tới trên 15 tỉ. Rồi bố ấy bảo ngân hàng là công ty phá sản rồi, không có khả năng thanh toán nữa đâu. Bố ấy gán cho ngân hàng cái biệt thự ấy đấy. Lấy thì lấy, không lấy thì bố ấy chẳng có tiền trả đâu. Có mỗi người bố ấy đấy, muốn làm gì thì làm. Ngân hàng nó sợ phát khiếp. Vội vàng đến kê biên,định giá để thu hồi tiền. Rốt cuộc là bố ấy bán được cái biệt thự đấy. Giá cả thì làm luật một tí là vui tươi ngay. Anh yên tâm đi, qua vụ phá sản này, bố này lại lên được mấy chân kính nữa đấy!
Thì ra là như thế! Đúng là hỏa mù. Chẳng biết thế nào mà lần. Thảo nào, những người làm ăn như anh, chẳng bao giờ vay được của ngân hàng một xu nhỏ!
Nhưng mà thật ra em không thích những người sống "khéo" kiểu này đâu anh ạ. chơi với họ đã mệt, dính vào làm ăn với họ còn mệt hơn :(
Trả lờiXóaÔi trời ơi! Bàn chuyện làm ăn thì có mà hết kiếp cũng chẳng hết, bác thụy và giang nhỉ?
Trả lờiXóahe...he..em nói leo thôi, chứ em có biết làm ăn gì đâu, anh Hoàng ơi :D
Trả lờiXóaCó một số công ty nước ngoài ở Việt Nam còn tự đốt nhà xưởng gây cháy giả để lấy bảo hiểm nữa cơ anh ạ.
Trả lờiXóa'Thế chấp vay tiền ngân hàng. Vay mãi tới trên 15 tỉ.' - 'Thảo nào, những người làm ăn như anh, chẳng bao giờ vay được của ngân hàng một xu nhỏ!'
Trả lờiXóaHay thật! Người ta "Vay mãi tới trên 15 tỉ.", ấy vậy mà có người lại nói rằng "chẳng bao giờ vay được của ngân hàng một xu nhỏ!". Hay thật!
Hay thật! "Anh yên tâm đi, qua vụ phá sản này, bố này lại lên được mấy chân kính nữa đấy!", ấy vậy mà có người lại nói rằng: "Anh biết Thìn từ lâu, Chuyên gia bốc phép", một người làm ăn giỏi như thế mà lại bị chủi là "Chuyên gia bốc phép" Hay thật!
Mẹ Cua và Bống: Đồng chí này hay lắm! Không đến nỗi chỉ khéo đâu em ạ!
Trả lờiXóaHwoangNguyen: Đúng thế! Đời sống kinh doanh mà!
Trả lờiXóaNgụy Quân Tử: Ở đây có 2 ngôi nhân xưng cho 2 người bạn nhé!
Trả lờiXóaLàm ăn của Thìn (tôi đã đổi tên thật) bạn biết là kiểu làm ăn không nên ủng hộ mà. Nhưng dù mình không ủng hộ thì nó vẫn đang tồn tại và phát triền thôi. Bạn đọc báo CAND sáng nay, có vụ về GPBank đấy, bạn tham khảo và thấy hiện tượng như thế này đâu có hiếm!
NLCD: Có chuyện ấy thật hả em?
Trả lờiXóaCó thật chứ ạ. Cách đây khoảng 3 năm nó còn thành hiện tượng trong các khu công nghiệp phía nam của một số nhà đầu tư chụp giựt anh ạ, làm một thời gian được hay không thì cũng đốt vừa đỡ đóng thuế đỡ trả lương công nhân lại lấy được bảo hiểm, nhà xưởng máy móc lạc hậu thì có đáng bao xiền đâu. Giờ thì thôi rồi.
Trả lờiXóaÂyzà, liệu phá sản cty của bác thì có giầu hơn không ạ?
Trả lờiXóaNLVD: Thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng là chụp giựt em ạ!
Trả lờiXóaVMC: Thế thì bác chít mất ngáp chứ giàu gì được. Hic!
Trả lờiXóaông anh đúng là một doanh nhân đại thành đạt, à mà anh Thụy ơi, làm ăn chụp giựt là như thế nào ấy nhỉ? còn nữa, làm ăn chuyên nghiệp là như thế nào? lợi nhuận (đồng tiền) từ chụp giựt và chuyên nghiệp nó khác nhau như thế nào hả bác thụy? tiền chuyên nghiệp nó thơm hơn chụp giựt hả?
Trả lờiXóabái phục sư huynh này luôn. cái này gọi là " thế thời thời phải thế". Có phước làm quan, có gan làm giàu.
Trả lờiXóarita: Thực ra là anh này rất hay. Chỉ có điều làm ăn kiểu ấy hồi hộp lắm. Hic!
Trả lờiXóaHwoangNguyen: Về mặt tiền bạc thì có lẽ chẳng khác nhau. Cái khác nhau chắc là bắt đầu từ lúc tiêu những đồng tiền ấy thôi!
Trả lờiXóaLàm như thế thì người ta có gọi là lừa đảo không hả anh???
Trả lờiXóaNadia: Không hề là lừa đảo! Thậm chí, về một mặt nào đấy là khôn ngoan nữa đấy!
Trả lờiXóahà...bi giờ em hiểu được lí do tại sao bên VN chỉ cần 1 thầy 1 lính thôi cũng được gọi là giám đốc và phó giám đốc ;))
Trả lờiXóaLu: Còn có chuyện như thế này. Một ông làm truyền thông, tự lái xe, tự liên hệ đối tác, tự làm số sách, tự bán quảng cáo... nói tóm lại là tự làm hết và đương nhiên là.... giám đốc rùi!
Trả lờiXóaChuyện này ở SG nhiều lắm anh ah, thay công ty như thay áo. Làm kiểu này thực chất là có dấu hiệu lừa đảo nữa, nếu xét về bản chất
Trả lờiXóaEm đảm bảo là bác nài có vấn đề. Sẽ có lúc phải hầu tòa cho mà xem. Anh T đừng tin lão ấy quá nhé :-D
Trả lờiXóa@Thuy Dam Minh: theo tôi đây là hình thức làm ăn lừa đảo, lừa dối. Với khách hàng anh ta không trả tiền thì là lừa dối. Với nhà băng thế chấp nhà với giá biết trước là ko thể bán được thì là lừa đảo.
Trả lờiXóaThực ra cách làm ăn kiểu này ở nước nào cũng có, cái chính là luật pháp có cho phép tiếp tục làm ăn như thế không. Rồi chuyện gây cháy để lấy bảo hiểm cũng vậy. Nếu ai cũng làm ăn kiểu này thì chẳng mấy chốc nền kinh tế phá sản. Số lượng tiền về mặt lý thuyết là gần như không đổi nên anh ta có được tiền thì người khác mất. Nhà băng mất tiền với anh ta vì cái nhà thì lại lấy tiền từ khách hàng khác,...
Chung quy là ở mỗi con người có thể quên khía cạnh "đạo đức" để làm ăn kiểu đó không.
Đàm Hà Phú: Vậy hả? Vậy mà anh tưởng Hà Nội mới có. Mình dùng từ lừa đảo có nặng quá không em? Vì cũng có thể hiểu là họ đang lách luật, đúng không?
Trả lờiXóaTiti: Em làm anh tự nhiên phải cảnh giác! Hic!
Trả lờiXóantd: Đúng là như vậy. Nhưng vì nước mình, hàng rào bảo vệ nền kinh tế thoát khỏi những kiểu kinh doanh chụp giựt, đánh quả chưa được chặt chẽ. Vì thế, hiện tượng này không những không bị hạn chế, mà có đang phát triển nữa là đằng khác bạn ạ!
Trả lờiXóaChuyện này lạ.Làm ăn thì cần phải chuyên nghiệp.Anh bạn này phải tài giỏi trong chiến lược du kích của mình.
Trả lờiXóaX30: Bác nói đúng! Tôi không chê gì, những quả thực là không thể ủng hộ cái cung cách làm ăn như thế này.
Trả lờiXóabác thụy chưa trả lời câu hỏi này:
Trả lờiXóaLàm ăn chụp giựt là như thế nào?
Làm ăn chuyên nghiệp là như thế nào?
Xét cho kỹ thì bác thụy không biết gì về làm ăn chuyên nghiệp hay chụp giựt, công ty của bác có trốn thuế không? bác có muốn thanh tra không?
Về Tiền: Bản chất của Tiền là trong suốt, nó có mầu gì, hay mùi gì là do con người quan niệm.
Em không rành về chuyện kinh doanh, nhưng em nghĩ làm gì cũng phải tuân thủ luật pháp, nói 1 cách lí thuyết là luật pháp của ta okie.
Trả lờiXóaNhà xưởng cháy được tiền bảo hiểm là hợp pháp. Nhưng cố tình đốt nhà thì là bất hợp pháp và gian dối, giống như có vụ giết vợ để lấy bảo hiểm đó, hình như phim 'Giết người hoàn hảo' (Perfect Murder) có bác Douglas đóng. Em tin luật pháp chặt chẽ thì người ta có thể điều tra ra nguyên nhân cháy nổ.
Nếu bác Thìn (Long?) ở đây mà làm mọi việc đúng quy định pháp luật về kinh doanh thì chả vấn đề gì đáng bàn. Thậm chí nếu anh ta thành công thì phải khen anh ta giỏi.
Nhưng em hơi bị nghi ngờ. Vì hệ thống của ta quá lỏng lẻo như anh Thụy nói nên vài ba tháng bác Thìn lại đẻ ra 1 cái mới toanh.
Đơn cử như vụ vay thế chấp 15 tỉ cho ngôi nhà (tự?) rao bán 20 tỉ mà không ai mua cũng có vấn đề. Để cho vay thì ngân hàng phải có định giá chính xác chứ rồi mới quyết định cho vay bao nhiêu chứ. Theo như cô thư kí kia nói thì ngân hàng ở vào thế quá bị động. Hợi lạ Trừ khi họ quá kém nghiệp vụ. Hoặc họ thông đồng với bác kia. Hoặc họ bị gạt. Hoặc họ ăn tiền bác ấy rồi cho qua.
Em thấy giả thiết nào cũng dẫn đến nhận định bác Thìn làm gian và không chỉ có 1 mình bác ấy gian.
Akak, bác Hoàng Nguyên hỏi ác ý quá. Bác có làm thanh tra không mà mang thanh tra ra hù nhau ở chỗ này?
Trả lờiXóaBác hàm hồ ở đây:
"Về Tiền: Bản chất của Tiền là trong suốt, nó có mầu gì, hay mùi gì là do con người quan niệm."
Nếu do con người quan niệm nên tiền có đủ các thứ mùi, màu, vậy, ai nói với bác "bản chất của Tiền là trong suốt"? Thượng Đế à? Hay Thống đốc ngân hàng? Hay Cty in tiền? Hay là tự bác nói vậy?
@ Gấu vừa xấu vừa ngu:
Trả lờiXóaKhông phải chuyện của mình thì đừng xen vào.
Nhà bác Thụy hôm nay vui quá!Vote theo Gauxx vì có lý đúng, nhưng tôi nghĩ thế này: Nếu doanh nhân Thìn chu đáo trong gia đình, không lừa thầy phản bạn mà gian dối trong thương trường thì cũng là chuyện thường, khắp thế giới:P. Đã đành công dân (dù là ai) đều phải thượng tôn pháp luật trong hành vi dân sự, song trong kinh doanh thì Nhà nước và doanh nhân là 2 thực thể kinh tế bình đẳng trên nền pháp luật, ai khôn hơn thì thu lợi hơn bởi luât pháp luôn không hoàn thiện, chưa kể mấy bác đại diện nhà nước không thèm biết hoặc dốt và tham bẩn nữa. Thực tế ở VN, bác nào phát hiện kẽ hở luật pháp và vận dụng đúng thời điểm thì đều giàu to.
Trả lờiXóaChỉ tội nghiệp các doanh nhân chân chỉ cục bột có khi bị vạ lây.hic, nhưng chợ búa vốn dĩ nó thế, phải không các bác.:)
anh Thụy: có người đang khoe khéo là mình giỏi nha. Uhm, muốn làm lớn thì nên tự mình làm thì tốt hơn là có nhiều ông giám đốc sắm một bộ sậu thư ký cảnh làm cho, mà đôi khi công việc ko như ý muốn của mình. Ngoại trừ khi công ti phát triển to đùng thành cá mập rồi thì bộ sậu này dứt khoát phải có ko thể thiếu, vì sức người chỉ có 2 tay thôi. Bên em, càng "được" cho ôm nhiều trách nhiệm thì hình như thời gian càng eo hẹp lại trong 24 hours. Mấy ông boss lớn của em hầu như ko thấy ăn trưa được 1 hours hay hơn bao giờ. Đa số họ mua thức ăn nhanh từ cafeteria rồi ăn tại bàn làm việc, hoặc cả nhóm vừa meeting vừa gặm bánh mì, vừa chúi mũi vào máy tính làm việc tiếp. mấy ku engineers trong công ti em có câu nói đùa rằng, "bữa ăn của boss nhớn là bữa ăn chỉ được 5 phút thôi!"
Trả lờiXóa@Hn: úi, anh hỏi thế thì chẳng ai trả lời được đâu. Xiền là thứ sạch trong tay kẻ nài nhưng lại là bẩn trong tay kẻ khác chỉ sau 1 tích tắc. Thậm chí ở ta, làm ăn thế nài là ổn nhưng với các nước khác thì là lừa đảo đấy anh ạ. Em mong rằng entry nài của anh T là để cả nhà cùng nhìn thấy một hiện tượng có thật trong xã hội ta: làm ăn kinh doanh ở Việt nam là công việc hai mặt nhất, rủi ro cao và đầy bất trắc cả về tài chính và nhân cách con người. Hu hu...
Trả lờiXóaHwoangNguyen: Làm ăn chụp giựt là chỉ biết được việc mình mà không hề nghĩ đến hậu quả việc làm của mình sẽ ảnh hưởng xấu như thế nào đến xã hội, đến các doanh nghiệp khác. Không có tay nghề, không có kỹ năng, nhưng cứ nhận bừa việc, rồi bắn đi bắn lại cho các đối tác khác làm, mình ở giữa hưởng lợi chênh lệch, không từ lao động của mình làm ra.
Trả lờiXóaLàm ăn chuyên nghiệp thì khác hẳn. Người làm design thì không đi mối giới nhà đất. Người làm môi giới nhà đất thì không đi làm dự án để bán...
Bạn nói đúng rồi, tôi không phải là người làm kinh doanh. Chỉ là hoàn cảnh bắt buộc mình phải làm thôi. Thế cho nên những lúc rảnh rỗi, tôi chỉ muốn dành thời gian cho công việc cũ mà tôi vẫn làm.
Tôi không muốn thanh tra, không phải vì tôi sợ thanh tra, mà chỉ đơn giản là các bác thanh tra hay làm mất thời gian của mình lắm.
Công ty tôi không trốn thuế, đương nhiên là như thế rồi!
Gauxx: Em nói rất đúng. Hầu hết những người kinh doanh đều muốn tuân thủ luật pháp. Anh đã làm doanh nghiệp được gần 15 năm rồi. Nói gì thì nói, tuân thủ luật pháp là vững bền và yên tâm nhất. Mặc dù, làm được như thế không phải là dễ.
Trả lờiXóaCó cái này thì em tin anh đi. Các đại gia giàu ơi là giàu ở Việt Nam thì hầu hết (anh không dám nói là tất cả) đều nhờ cơ chế chuyển đổi còn non nớt của mình mà thành. Cho nên, để ý một chút, sẽ thấy cái background của các đồng chí ấy ... ấy lắm!
Về đồng tiền, tranh luận về nó mệt lắm. Hì hì!
Lu: Em nhận xét về boss của em quá đúng. Vài năm trước, ở nhà mình có phong trào sinh viên mới ra trường lập nghiệp. Thế là các em sinh viên máu lắm. Ra trường một cái là xin bố mẹ vài trăm triệu lập ngày công ty để làm chủ. Tầm trong ngoài 1 năm là nướng hết số tiền ấy. Rồi bỏ cả doanh nghiệp mà chạy.
Trả lờiXóaAnh chơi khá thân với một cậu, được giải vàng cuộc thi thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ. Cậu ấy cũng bị phong trào làm chủ cuốn hút và cũng nướng mất của bố mẹ k ít tiền. Giờ thì đang làm giám đốc nhãn hiệu cho một hãng dầu thực phẩm lớn. Hôm rồi 2 anh em đi ăn với nhau, cậu ấy bảo em chưa bao giờ thấy vui, thanh thản và nhất là được làm đúng năng lực của mình như bây giờ.
Thế đấy em ạ! Lần đầu tiên thấy em hiểu và chia sẻ phần nào nỗi thống khổ của kẻ được gọi băng hai từ mĩ miều: Ông Chủ!
Chu Nam Cuong: Bác nói đúng, làm ăn chân chỉ hạt bột trong bối cảnh hiện này thì không khá được đâu. Đời sống kinh doanh muôn màu muôn vẻ và nhiều bất trắc lắm bác ạ!
Trả lờiXóaTiti: Em là người nói đúng nhất điều anh cẩn nói. "Em mong rằng entry nài của anh T là để cả nhà cùng nhìn thấy một hiện tượng có thật trong xã hội ta: làm ăn kinh doanh ở Việt nam là công việc hai mặt nhất, rủi ro cao và đầy bất trắc cả về tài chính và nhân cách con người."
Trả lờiXóaCám ơn em nhiều lắm!
Vậy được mất trong kinh doanh là gì nhỉ, khi "rủi ro và đầy bất trắc cả về tài chính và nhân cách con người"?!
Trả lờiXóaGấu vừa Xấu vừa Ngu: Bạn đừng đặt tên người khác như thế. Blog là chỗ vui vẻ thôi. Đừng đặt vấn để chỉ trích cá nhân ra đây làm gì bạn ạ! Tôi định xóa cái com này, nhưng nghĩ lại, để lại và trao đổi với bạn thế này hay hơn.
Trả lờiXóa@Mai; là phải động não gấp 10 lần ở nước ngoài để chiến thắng môi trường và những thủ đoạn bẩn, kiếm được xiền mà vẫn không mất nhân cách, chị iu à :-)
Trả lờiXóa@Titi: chỉ là câu hỏi vậy thôi em, có lẽ mỗi người có câu trả lời cho mình. Thậm chí trả lời trước khi quyết định kinh doanh, mà thực ra trong việc gì cũng vậy.
Trả lờiXóaHì chắc phải động não ngàn lần hơn chị có thể "động não" đó Ti à ;)
Mai: Trong kinh doanh, có câu "Nơi tiềm ẩn rủi ro là nơi có thể mang lại lợi nhuận cao nhất". Con nói về nhân cách, có câu "Kinh đô còn có kẻ rồ. Man di cũng có sinh đồ, trạng nguyên" mà.
Trả lờiXóaThằng em này chưa bao giờ muốn tranh luận với bác, chưa bao giờ khởi xướng bất cứ một cuộc tranh luận nào với bất cứ ai cả. Nhìn hiện tại bác kiếm được nhiều tiền hơn em là bác giỏi hơn em, thế nhé! :D
Trả lờiXóaTừ giờ ta cứ tuân theo cái luật bất thành văn này nhé: "Cơm nhà bác, bác ăn. Cơm nhà em, em ăn". Bác có đồng ý không? :)
@ TiTi:
Trả lờiXóa"Xiền là thứ sạch trong tay kẻ nài nhưng lại là bẩn trong tay kẻ khác chỉ sau 1 tích tắc. Thậm chí ở ta, làm ăn thế nài là ổn nhưng với các nước khác thì là lừa đảo đấy anh ạ."
Phát biểu của TiTi, rất chính xác!
Tiền chắc là phải có mùi nên mới có vụ rửa tiền nhỉ.
Trả lờiXóaCái vụ phá sản để rũ nợ này em nhìn hơi vô cảm theo con mắt nghề nghiệp, nghĩa là ai lách luật được thì càng tốt, miễn là không phạm luật. Ở các nước có luật cty phát triển thì những vụ thế này sẽ là phạm luật, còn ở nước luật cty chưa phát triển nhiều thì nó sẽ là lách luật. Ranh giới 2 cái này nhiều lúc thật mỏng manh. Em được biết rất nhiều cty Mỹ sang tận một cái đảo xa hoắc xa hơ để lập cty cũng chỉ vì lý do như vậy.
Cái vụ phá sản rũ nợ này em nghe nói là ở VN phải chạy chọt mới được phá sản. Và cái mánh này rất ngon với các cty ltd. Chứ ở Anh và một số nước phát triển khác, chủ yếu cty hoạt động dưới hình thức hợp doanh plc. Khi phá sản thì chủ doanh nghiệp phải bỏ tiền túi ra mà trả hết nợ, có khối mà rũ được nợ.