Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

ĐƯỢC, MẤT GIỜ TRÁI ĐẤT



Năm ngoái, sau sự kiện Giờ Trái đất, tôi đã viết bài này với tiêu đề Giờ Trái Đất, Được Và Mất. Thú thực là lúc đó, tôi đã cố gắng đi hỏi một vài thông số liên quan nhưng chẳng ai trả lời được.


Năm nay, cả nước đang rầm rộ tái hiện chương trình này. Có thêm vài số liệu, tôi sửa bài cho chuẩn hơn và vẫn muốn giữ quan điểm của mình về vấn đề Giời Trái Đất của mấy quan chức WWF.


Nói ra điều này, hẳn các quan chức của WWF chắc hẳn sẽ không vui. Nhưng có lẽ, tôi nghĩ, vẫn cần phải nói. Đó là tiết mục Giờ Trái Đất, một ý tưởng đang được triển khai khá ầm ĩ trên toàn thế giới, khởi đầu từ năm 2007, ở Australia. Nội dung chủ yếu của nó là khuyến cáo tất cả mọi người hãy tắt điện 1 giờ để hưởng ứng các hành động chống biến đổi khí hậu trên trái đất.


Tôi không biết WWF vận động tài trợ cho chương trình này từ những nhà tài trợ nào, song tôi nghĩ, đó phải là một số tiền không nhỏ. Riêng ở Việt Nam, năm ngoái, các tình nguyện viên đã đi phát trên 2 triệu tờ rơi. Còn năm nay, hàng chục ngàn biểu ngữ, hàng triệu tờ rơi cũng đã được phát. Chỉ với khoản mục in ấn này thôi, cũng là một món tiền khổng lồ. Chưa kể bao nhiêu chi phí cho những hoạt động truyền thông khác mà bộ máy truyền thông đại chúng vào cuộc, với tinh thần hầu hết là miễn phí.


Tắt điện 1 giờ, điều gì sẽ xảy ra? Tất nhiên là sẽ tiết kiệm được điện. Nhưng con số ấy chẳng đáng kể gì. Năm ngoái, cả 6 tỉnh và thành phố của Việt Nam tiết kiệm được 132 triệu VND. Thì cứ cho rằng theo cách giải thích của WWF, ngoài tiền ra, còn là vấn đề ý thức người dân về tiết kiệm năng lượng. Nhưng nếu bình tính xét lại, chúng ta sẽ thấy một vấn đề khác.


Ai cũng biết, điện hàng hóa là thứ sản phẩm không tích lũy được, không chứa ở trong kho được. Điện sản sinh ra cho nhu cầu dân dụng và sản xuất hiện nay đúng là đang thiếu. Tuy nhiên, nếu tất cả đồng loạt tắt điện, các nhà máy điện sẽ phải xử lý hàng loạt các yếu tố kỹ thuật. Công suất sử dụng bị ứ thừa. Mà lại chỉ ứ thừa trong thời gian ngắn ngủi 1 giờ đồng hồ. Sau đó lại tăng vọt lên. Thật đáng quan ngại nếu có sự cố kỹ thuật nào xảy ra.


Rồi nữa là vấn đề an ninh. Tất cả điện đóm tự nhiên tắt hết. Cả thành phố đen ngòm. An ninh trật tự bị đe dọa. Ai dám chắc không xảy ra một tình trạng mất an ninh nào. Tôi được biết, Công an Hà Nội đã phải chuẩn bị lực lượng ứng cứu, sử dụng đèn pin trực chiến để đề phòng các trường hợp bất trắc. Nhân dân thì được khuyến cáo sử dụng nến, sử dụng đèn sạc… Và chẳng biết thay vì sử dụng điện bằng các phương tiện chiếu sáng khác thì có tiết kiệm được không?
Có làm cho môi trường này xanh, sạch được không?


Và còn biết bao phiền toái khác nữa.


Tôi chợt nhớ đến vụ Virut cúm H1N1 vừa rồi, được mấy ông bà ở Tổ chức Y tế thế giới WHO thổi phổng lên thành đại dịch toàn cầu, mà theo phanh phui của một số phương tiện truyền thông quốc tế thì chiêu PR ấy đã làm lợi cho các hãng dược phẩm hàng tỉ USD. Trên thực tế, tỉ lệ tử vong của cúm H1N1 còn thấp hơn cả cúm thường. Cả thế giới mắc lỡm vì đợt PR của một tổ chức phi chính phủ đầy tiếng tăm. Ai được hưởng lợi từ hoạt động này?


Vì thế, các hoạt động vì môi trường xanh, vì gì gì đi chăng nữa, cũng phải tính toán đến mọi khía cạnh phát sinh của vấn đề. Nếu không, sẽ chỉ là hình thức, sẽ chỉ là phiền nhiễu và thiệt hại cho cộng đồng mà thôi.



31 nhận xét:

  1. Thế đó bác ạ. Nhiều kẻ có quyền quyết định nhân danh hòa nhập làm chuyện ruồi bu, họ không thèm biết rằng các Tổ chức quốc tế thiết kế chương trình "Giờ Trái Đất" để kêu gọi các nước phát triển giảm thiểu xử dụng năng lượng và khí thải tác hại môi trường. Bác phân tích quá chuẩn, ở mình , lợi bất cập hại.;)

    Trả lờiXóa
  2. Em nghĩ là trong một thế giới (đất nước?) có nhiều bất ổn, và chia rẽ, người ta (vai trò của WWF cũng không hẳn là lớn ở đây ạ) đang cố gắng tìm một hoạt động kêu gọi được nhiều thành phần tham gia ạ. Cái được lớn nhất là mọi người được thoải mái tụ tập ạ!

    Vai trò của các hãng dược lớn lắm anh ạ (anh thấy họ cho hỏa hồng bác sĩ của mình thì thấy đấy). Tổng thống Bush khi tranh cử cũng nhận tiền tài trợ của một hãng dược, khi lên làm tổng thống, toàn bộ thuốc chống AIDS của Mỹ viện trợ cho nước ngoài phải mua của hãng dược đó. Nên không có dịch mà bảo có thì không có gì lạ, WHO thì cũng phải cần tiền mà. Không chỉ với cúm đâu, các loại bệnh liên quan đến vắc xin khác như vắc xin phòng chống ung thư cổ tư cung đang được quảng cáo rầm rộ cho chị em (cả ở Việt Nam) cũng vậy, cũng bị thổi phồng cả.

    Trả lờiXóa
  3. "Giờ trái đất" - Đây là vấn đề liên quan đến giáo dục ý thức sống có trách nhiệm với Môi trường sống của toàn nhân loại, cho nên nó anh hưởng đến tất cả loài người trong hiện tại và tương lai.

    Vấn đế quá lớn, chưa có khả năng để bàn.

    Trả lờiXóa
  4. Anh làm em nhớ đến đợt em vào SG gặp các trung tâm y tế dự phòng trong SG năm ngoái. Chẳng gặp được ai cả, vì toàn đi học về H1N1. Gặp được thì họ kêu giời đất ông Y Tế thế giới. Mà họ bảo còn phải quản thúc mấy người trên các chuyến bay bị tình nghi, vừa tiếp cơm nước vừa bị chửi.

    Bạn nặc danh ơi, vụ thuốc chông AIDS mình biết rất rõ. Nó chỉ dừng ở mức độ giống như là nhà tài trợ buổi biểu diễn thì được ưu tiên lấy một số vé ngồi hạng tốt thôi, không đến nỗi như bạn nói đâu. Tiền thuốc được cho trong cả một chương trình trợ giúp gồm rất nhiều chi phí khác nữa được tài trợ. Và khi họ tìm được nguồn thuốc khác hợp lý hơn, họ vẫn sử dụng mà.

    Trả lờiXóa
  5. ĐƯỢC, MẤT GIỜ TRÁI ĐẤT?
    Nếu ở nơi công cộng --> bị MẤT cái ví
    Nếu ở nhà --> ĐƯỢC thêm một nhóc!

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. like2chat: mình muốn nghe bạn nói rõ về vụ thuốc AIDS quá

    Trả lờiXóa
  8. Được hay mất cũng chỉ là ý kiến chủ quan mỗi người. Anh ở ngoài nhìn bằng con mắt của người thờ ơ thì là mất: mất nhiều thứ. Còn tôi trong cuộc với trái tim của những người tổ chức thì là được, ít ra là được nhiều hơn anh.

    Trả lờiXóa
  9. Bác nói cũng có lý lắm, em muốn tin bác, nhưng chưa thuyết phục mấy :-)

    1. "nếu tất cả đồng loạt tắt điện, các nhà máy điện sẽ phải xử lý hàng loạt các yếu tố kỹ thuật. Công suất sử dụng bị ứ thừa. Mà lại chỉ ứ thừa trong thời gian ngắn ngủi 1 giờ đồng hồ. Sau đó lại tăng vọt lên. Thật đáng quan ngại nếu có sự cố kỹ thuật nào xảy ra." - nhiệm vụ của bác sở điện là phải có phương án đề phòng sự cố, nếu xảy ra. mà chả cần Giờ TĐ, các bác ấy vẫn thi thoảng tắt điện cái rụp.

    2. "Công an Hà Nội đã phải chuẩn bị lực lượng ứng cứu, sử dụng đèn pin trực chiến để đề phòng các trường hợp bất trắc." - tương tự, nhiệm vụ của mấy bác an ninh là được trả lương để lo mấy vụ đó.

    3. "chẳng biết thay vì sử dụng điện bằng các phương tiện chiếu sáng khác thì có tiết kiệm được không? Có làm cho môi trường này xanh, sạch được không?" - câu này có lý này.

    Nhưng em nghĩ, nếu đổi được ý thức của người dân về tiết kiệm năng lượng về lâu về dài, thì những chi phí và công sức bỏ ra cũng đáng lắm chứ bác.

    Nếu bác phê phán cái cách triển khai phong trào Giờ TĐ ở VN thì em ưng cái bụng hơn :-)

    So sánh với vụ H1N1 hơi quá lời bác ạ và không fair cho những người làm về môi trường nói chung.

    Trả lờiXóa
  10. Bạn nặc danh định làm một bài báo về vấn đề này à?

    Bạn có thể xem thêm thông tin ở đây http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/pepfar_countryprofile.html. Trên talk show VN cũng có một số về chương trình này.

    Trả lờiXóa
  11. Cái gì cũng có được-mất bác ạ. Cứ để cho Giờ Trái đất được tổ chức đi. Cũng là một cách nâng cao nhận thức cho dân chúng về nguy cơ sức khỏe của hành tinh.

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn like2chat nhiều nhé. Mình chỉ tò mò muốn biết thôi, vì hồi trước bạn mình nói chương trình này ở việt nam không cho phép mua thuốc giá rẻ (thuốc generic của Ấn độ), phải mua thuốc có bản quyền của Mỹ do công ty được chỉ định phân phối. Mình không thấy thông tin ấy trong bài báo bạn cho link. Nếu bạn có thông tin nào về việc đó thì cho mình xin nhé. Cám ơn bạn lần nữa.

    Trả lờiXóa
  13. @ Nặc Danh: "like2chat: mình muốn nghe bạn nói rõ về vụ thuốc AIDS quá"
    Nặc danh muốn mua về bán hay về dùng?

    Trả lờiXóa
  14. Em mượn nhà a T phán lung tung tý nhé.

    Chuyện tài trợ của chính phủ Mỹ thì phải dùng đồ Mỹ theo mình là chuyện không chỉ liên quan đến một hãng dược. Mà bất cứ tài trợ nào cũng vậy thôi. Bạn thử hỏi tất cả những dự án ODA của Nhật xem, máy móc thiết bị có phải toàn của Nhật không. Dự án của Hàn Quốc cũng vậy mà.

    Tình trạng các hãng dược Mỹ giư khư khư bản quyền không cho các nước có khả năng sản xuất với giá thành thấp hơn đúng là tệ thật. Cá nhân mình cũng rất bị ảnh hưởng bởi việc này. Rất nhiều loại thuốc con mình đang dùng, Thái Lan đang xin được sản xuất với giá tốt hơn mà mấy hãng dược Mỹ vẫn không chịu nhả ra. Nên mình phải lặn lội mua thuốc tận Mỹ, rất khổ.

    Ngoài ra Mỹ còn có quy định là các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng đồ Mỹ tối đa trừ khi không thể. Thế nên các cơ quan chính phủ Mỹ ở Việt Nam phải ngậm ngùi uống Aquafina, dùng Motorola và bay mấy hãng hàng không của Mỹ dù thèm La Vie, Nokia và các hãng hàng không khác chết thôi.

    Trả lờiXóa
  15. HN: "From people of America", nên thuốc chữa AIDS ở Việt Nam miễn phí, nên bệnh nhân thì không phải mua bạn ạ.

    Like2chat: Cán ơn bạn câu trả lời rất chi tiết. Mình xin lỗi là mình đã hỏi bạn không rõ ràng. Bạn mình bảo "dưới thời Bush, thuốc AIDS phải mua của Eli Lily, vì hãng này tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Bush", biết bạn đang làm cho USG tại Hà Nội, nên mình muốn hỏi lại bạn xem có đúng thế không?

    Xin lỗi anh DMT em nói quá nhiều ở đây. Cám ơn anh đã có một bài viết thú vị và tạo cơ hội để mọi người được thảo luận ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Hihi, thứ nhất là nếu theo khía cạnh ấy thì mình không biết. Thứ 2 là nếu mình biết mình cũng không có quyền phát biểu. Thứ 3 nữa là mình lắm lời ở nhà người khác thế vì mình sợ bạn hiểu lầm là Mỹ mọc ra tài trợ thuốc chống AIDS chỉ vì quyền lợi của một hãng dược thì không phải.

    Nói chung ông anh đại gia đã cho ông em nghèo rớt cái áo rồi thì cứ vui vẻ nhận, dù ông ấy có mua cái áo ấy ở cửa hàng nào cũng được, miễn mặc vào đẹp là được, bạn nhỉ.

    Trả lờiXóa
  17. Về việc tổ chức giờ trái đất tốn kém là đúng rồi anh. Mong tiết kiệm dc tý tiền điện ở sự kiện này chẳng phải là mục đích của nhà tổ chức, mà cái quan trọng là có một hành động nhằm thay đổi tư duy của con người (và người VN nói riêng nữa) về vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ MT.

    Cả gia đình em đều làm trong ngành MT, có những dự án nhiều năm nay rót ko biết bao nhiêu tiền chỉ nhằm thử nghiệm các phương thức sản xuất tiết kiệm nhiên liệu hơn, sạch hơn, giải quyết xử lý rác thải ở những vùng dân cư nghèo....mà kéo dài hàng năm trời, trong đó chỉ mong có được những tác động và chuyển biến nhỏ trong ý thức của người sản xuất và người dân thôi đã là mừng lắm rồi. Có những vùng biển nhằm bảo vệ rặng san hô và sinh vật biển mà phải tốn ko biết bao nhiêu tiền giải quyết sinh kế cho người dân, nào có ai hy vọng lời lãi j ở đây. So sánh 1 cách khập khiếng hơn tý nữa thì rót tiền là GTĐ chẳng khác nào 1 hãng kinh doanh nghiến răng thuê cửa hàng ở chỗ sang trọng, chẳng mong lãi lời mà chỉ cốt làm branding, cốt làm cho người tiêu dùng có nhận thức về nhãn hiệu của mình :D

    Thế nên tổ chức GTĐ tốn kém ko phải là vấn đề cần bàn. QUan trọng nhất là hiệu quả của nó đến đâu, hay chỉ là tạo 1 sự kiện cho bà con háo hức 1 tiếng rồi đâu lại vào đó. Đáng buồn là về tư tưởng tiết kiệm của người VN vẫn còn quá kém, và buồn hơn nữa là mãi nó vẫn chưa thay đổi. Em đã có vài lần đi phỏng vấn các vị lãnh đạo, vào đến cửa thấy phòng các vị vẫn sáng đèn mà cửa đóng im ỉm, người ko thấy đâu. Thật lãng phí. Ở các cơ quan, nhà máy thì chuyện này càng phổ biến. Điện nước là thứ cha chung ko ai khóc, chả hơi đâu mà phải tiết kiệm. Ở cơ quan cũ của em thì còn có người hồn nhiên đem giấy A4 ra in những thứ kiểu công thức nấu ăn, làm đẹp mang về đọc 1 chút rồi vứt, hoặc thậm chí lấy giấy A4 trắng tinh để đổ muối ớt vào ăn hoa quả cơ :(

    Bàn thêm về vấn đề truyền thông. Tính ra mỗi giờ tắt điện tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho xã hội là thứ chẳng ai buồn quan tâm. Muốn làm truyền thông tốt về mt hãy nói thật mạnh về ảnh hưởng của nó đến từng cá nhân. Mỗi tháng bạn xả đi bao nhiêu lít nước. 1 phút lãng phí ko tắt thì vòi nước chảy đi những 3lít nước, bằng 6 chai lavie nhỏ.Một cái bình plastic Dr Thanh bạn uống mất bao nhiêu năm phân hủy. Đám giấy A4 bạn dùng vô tội vạ ở cơ quan phải mất bao nhiêu cây cổ thụ để thành... Nghe những con số ở tầm vi mô sẽ khiến người ta giật mình hơn là những vấn đề tiết kiệm vĩ mô cho xã hội.

    Anh T và các bạn muốn quan tâm tới vấn đề môi trường có thể tìm đọc sách Sống xanh, quyển sách khá nhẹ nhàng kêu gọi bảo vệ môi trường của tác giả trẻ Ngô Thị Giáng Uyên. Mấy ai biết được khi tắt ti vi bằng remote vẫn tốn điện hơn là tắt bằng tay? Chỉ cần có những hiểu biết nhỏ như vậy là đã đủ cho chúng ta có ý thức hơn về tiết kiệm rồi.

    Nốt (dài quá) về vấn đề tiết kiệm. Về khoản này thì thật khâm phục người Nhật. Họ dùng 1 cái bồn tắm rất nhỏ, đủ cho 1 người ngồi vừa thôi. Mỗi khi tắm, người ta sẽ kỳ cọ tắm táp sạch sẽ ở ngoài, rồi thay nhau ngâm trong cái bồn đó. 1 bồn nước sẽ được dùng cho cả gia đình. Sau đó, nước ngâm sẽ dc dùng để lau nhà, tưới cây, giặt giẻ lau... Cực kỳ tiết kiệm và hiệu quả, giảm được bao nhiêu nước, ga đun và điện (em ko làm dc thế này :D)

    Trả lờiXóa
  18. Anh T và một số người đã biết tiết kiệm nên thấy Giờ trái đất không cần thiết mấy. Nhưng vấn đề ở đây là rất rất nhiều người khác vẫn chưa biết tiết kiệm là gì, nên Giờ trái đất vẫn cần thiết cho rất rất nhiều người chưa biết kia :-) Nhiều khi, tiền bạc không phải là mục đích của tiết kiệm. Trong trường hợp này, mục đích của tiết kiệm là ý thức về tài nguyên hạn chế của Trái đất ta :-)

    Trả lờiXóa
  19. Chu Nam Cuong: Nói thật với bác là sau sự kiện H1N1, tôi đâm cảnh giác với các Tổ chức Phi chính phủ. Tôi nghĩ, khi họ kêu gọi mình làm việc này việc kia, không nhất thiết mình cứ nhất nhất phải hưởng ứng theo. Cũng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định bác ạ!

    Trả lờiXóa
  20. Nặc Danh: Tôi cũng nghĩ là khi các Tổ chức quốc tế kêu gọi mình hưởng ứng cái này cái kia, mình cũng cần phải suy nghĩ xem có phù hợp với nước mình hay không, rồi hãy làm theo!

    Trả lờiXóa
  21. Đồng ý với bác Thụy, lợi hại của những việc như thế này cần phải xem xét để cân nhắc.

    Trả lờiXóa
  22. Tối hôm qua 7h em mới về đến nhà đẻ ở Thái Nguyên. Rộn ràng tụ tập hàn huyên, nấu nướng, ăn tối, rồi lại ngồi hàn huyên... quên béng giờ trái đất.
    Mà Ba em lại còn là 'quan chức tổ hưu' thì phải, đến lúc qua giờ rồi cả nhà mới sực nhớ, hic hic, bảo: ôi giời ông quan này quan liêu quá. Có con gái cưng về quên hết cả việc công :)

    Trả lờiXóa
  23. Lu: Kinh nghiệm nhự là người có gia đình rùi ấy! Hic!

    Trả lờiXóa
  24. Gauxx: Hì! Em mà xem cái cách triển khai GTD ở mình thì chán lắm ấy. Hu hu!

    Trả lờiXóa
  25. Like2chat, HN và Nặc Danh: Mình rất vui vì com của các bạn. Và mình đọc com của các bạn xong, biết thêm bao nhiêu kiến thức mà thú thực là mình chưa biết đấy các bạn ạ!

    Mình cám ơn các bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Dứa: Tiết kiệm là thứ mà bản thân anh rất là ủng hộ và vẫn làm hàng ngày. E tin anh đi, thuở nhỏ, anh đói lắm, không có đủ cái ăn. Mùa đông rét mướt không có đủ cái mặc. Vì thế, ở nhà anh hiện nay, không được dùng lãng phí cái gì hết.

    Ví dụ: Để mời bạn đến nhà ăn bữa cơm, anh chỉ mời bạn thân. Mời xong, check thật cẩn thận xem có đến được chắc chắn không? Thích ăn cái gì?... Mình làm đủ người ăn. Hơi thiếu một tí. Thế đấy em ạ!

    Anh nghĩ, một phần người dân mình chưa có ý thức tiết kiệm là vì biết đâu, cái cách tiến hành tuyên truyền của mình chưa ổn. Mà nội dung anh muốn nói nhất chính là cái đó đấy em ạ!!

    Trả lờiXóa
  27. Titi: Hoàn toàn nhất trí với com của em! Vấn đề là ý thức của con người. Đúng thế!

    Trả lờiXóa
  28. Lana: Thảo nào! Hì. Em nhớ vụ em Nga ngày mai. Có gì em nhắn anh nhé!

    Trả lờiXóa
  29. HY: Như Gauxx nói ở trên ấy bạn ạ! Vấn đề là cái cách tiến hành GTD ấy! Đúng là có vấn đề thật!

    Trả lờiXóa
  30. Anh ơi trưa nay đúng là cứu rỗi cho vụ "chỗ ngồi ăn đẹp" bên nhà VMC hôm chủ nhật làm em tiếc muốn khóc, chả phải của mình (không được gọi) vẫn tiếc. hix hix.
    Lời khuyên của anh và Nga em với Nga chị hôm nay rất có ích. Em làm cái bung xung ngồi nghe cũng thấy sáng dạ :)

    Trả lờiXóa
  31. Hà hà! Đúng ra, ngồi nhìn xuống đường thì còn hay hơn nữa. Hì!

    Với em Nga, anh cũng đoán là chuyện thơ phú, rồi chưa bao giờ làm gì về xuất bản, cũng có điều ngại ngùng. Thế nên ngay từ đầu đã không rõ ràng. Khổ thế!

    Trả lờiXóa