Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

SÀI GÒN CHIỀU MƯA



Sài Gòn. Phi trường Tân Sơn Nhất một chiều mưa thật buồn. Mình đã gắn bó với nơi này từ hơn muời năm qua với bao chuyến đi về. Vậy mà chưa lần nào buồn đến thế! Từng hạt mưa bám chặt vào ô cửa kính nhỏ của chiếc Boeng 747 cồng kềnh. Cả đến khi bước vào taxi, những hạt mưa vẫn không buông tha. Mưa tạt trên kính chắn gió, mưa bay mù phía cuối con đường. Những hạt mưa bên này, những hạt mưa bên kia. Những hạt mưa cô lập mình ở giữa, như một sinh linh bé nhỏ giữa đất trời bao la.

Hạt mưa buồn chiều Sài Gòn chợt đưa mình về miên man biết bao kỷ niệm. Chợt nhắc mình nhớ về một sở thích nho nhỏ đáng yêu: Lái xe một mình dưới trời mưa!

1

Lần ấy, trên đường Bà Triệu. Bạn ngồi cạnh tôi. Cũng đang đi xe. Và cũng trời mưa. Chợt mình nói: “Anh thích nhất lái xe dưới trời mưa. Nó làm ta có cảm giác thật nhỏ bé, nhưng thật an toàn giữa trời đất mịt mù bao la đang vần vũ ngoài kia”. Bạn không nói gì cả. Cứ lặng im mở điện thoại rồi nói: “Anh tạt xe vào lề đường. Em cho anh xem cái này”.

Trên màn hình điện thoại” I like to drive a car on the havey rain. Alone! Empty! Worry! But I still have the loving emotion…!”. Lâu lắm rồi! Mình không biết tiếng Anh, nên chẳng thế nhớ được nguyên văn nữa.

"Ai gửi cho bạn đấy?”

“Không ai gửi cả. Anh không xem kỹ à? Em tự gửi cho em thôi! Thích thế mà!”.

Bạn tự gửi cho bạn ư! Hay thật! Hồi ấy, mình đã đoán là nếu bạn tự gửi cho bạn thì thật là mâu thuẫn. Bạn đâu có biết lái xe để mà thích cái cảm giác ấy chứ! Nhưng rồi, mình cũng im lặng. Bây giờ, nhớ lại, có lẽ, ẩn sau dòng chữ ấy, rất có thể là một câu chuyện buồn nào đó của bạn chăng!


Sài Gòn chiều mưa hôm nay. Bạn của tôi ngày ấy! Giờ bạn đang ở nơi đâu?

2

Lần ấy, cũng một chiều mưa Sài Gòn. Vừa xuống phi trường, bật điện thoại, chuông báo có tin nhắn. Màn hình hiện dòng chữ “Chào mừng anh đến Sài gòn!”. Trời đất! Chỉ mấy câu đó thôi cũng làm mình ấm lòng. Ra đến cửa mới biết là bạn ra đón.

Trên đường về bạn hỏi: “Cơm Airlines khó ăn lắm phải không? Thôi làm tô phở nhé!

“Thôi, không ăn đâu! Phở Sài gòn ăn không được. Ngọt lắm! Đấy rá sống!”

“Không có đâu! Anh sẽ được ăn Phở Bắc mà! Như Hà Nội luôn”.

Hóa ra là Phở Hòa Pastuer có tiếng. Ngon! Nhưng tô lớn và đắt quá! Gấp cả bốn lần Phở Hà Nội. Nhưng ấn tượng nhất là bể cá của ông chủ. Con cá vàng to tướng đang tung tăng bơi.

Mình chê: “Cá vàng gì mà to đùng cách mạng như con cá thịt thế?”

“Hì hì! Anh! Đừng có chê! Con này là Hoàng Long,. Cùng loại còn có con Hồng Long, rồi Hắc Long… nữa. Nhưng con Hoàng Long này đắt nhất, quý nhất đó. Nó có giá chừng 10 ngàn đó anh!

“Trời ơi, con cá cảnh mà giá ngang cả một chiếc xe hơi thế ư!”


“Đúng mà! Hoàng Long thì dân chơi cá cảnh Hồng Kông còn phải ngưỡng mộ đó nha!”.


Sáng hôm sau, bạn nhắn tin “Vẫn phở Bắc phải không anh? ”


“Đúng rồi!”.


Bạn dẫn ra quán Phở Điện Biên đối diện Công viên Lê Văn Tám. Ngon quá! Thật không thể nào quên được. Giá lại rẻ nữa! Còn có cả café luôn. Café đen đá! Ly lớn! Đúng sở thích của mình.


Một anh bán báo cụt chân lê từng bước đến chào. Lần ấy, và cả bao lần sau này, lần nào cũng vậy, hai tờ: Tuổi Trẻ và Thanh Niên!


Sài Gòn chiều mưa hôm nay. Bạn của tôi ngày ấy! Giờ bạn đang ở nơi đâu?


3

Lần ấy, một buổi tối mưa tầm tã trên đường từ Móng Cái về Hải Phòng. Xe tải hạng nặng chở xe du lịch tay lái nghịch của Tập đoàn Deiaw Nhật Bản. Mình và bạn đội mưa áp tải cả đoàn xe đi suốt đêm để tránh cơn bão nhiệt đới đang ập về.
Đường trơn tuột! Một bên núi cao. Một bên vực sâu. Mình đã cùng nhau đi ở giữa sự sống và cái chết mà chẳng ai còn có thể nghĩ đến để mà sợ.

Sáng hôm sau. Đoàn về đến Hải Phòng. Anh lái xe ngập ngừng bảo: “Cậu có nhớ tối qua, lúc qua ngã ba một lúc không? Lúc tờ lùi lùi ấy. Lúc ấy, bánh trước xe mình chỉ cách bờ vực mấy chục phân thôi. Lúc ấy tớ đã xác định là “đi”đấy! Nhưng tớ giấu cậu không nói. Thế nào mà lại thoát!”

Hóa ra là cả tôi và bạn đã từng nắm tay nhau, ngay sát cạnh cái chết mà không biết. Hú vía! Sau này, bạn làm việc ở một lĩnh vực khác hẳn. Rồi đi nước ngoài. Từ đấy, mình không còn biết nhau nữa.

Sài gòn chiều mưa hôm nay. Bạn của tôi ngày ấy! Giờ bạn đang ở nơi đâu?

4

Chiều mưa buồn hôm nay, Sài Gòn không người đưa đón. Mình đi một mình dưới cơn mưa tầm tã. Những ngày xưa thân ái, những ngày xưa đã xa lắm rồi. Từng tiếng mưa, từng tiếng mưa như gợi lại trong lòng mình biết bao kỷ niệm. “Mưa rơi, đìu hiu ngất trời, đêm dài vắng ai, mơ bóng ngàn khơi…!”



36 nhận xét:

  1. Sao bác Thụy cứ viết những chủ đề trùng với chủ đề em đã từng viết là thế nào nhỉ?
    Bà con tham khảo bài dưới đây, nhưng về việc lái xe ở Hà Nội...
    http://vmcinhanoi.blogspot.com/2007/10/lai-xe-trong-mua.html

    Trả lờiXóa
  2. Ối ôi, lai láng quá, ướt át quá, dầm dề quá anh ôi. Hí hí...
    Anh Thụy nhiều bạn ghê, mà cũng nhiều kỷ niệm thần sầu ghê. Em thì quên tịt những gì buồn bã. EM chỉ nhớ cái gì vui vẻ thoai :-D

    Trả lờiXóa
  3. SG khiến anh Thụy mơ màng về 'lái xe trong mưa'. Em cũng vừa đọc cả "Lái xe trong mưa" bên nhà VMC, rất hay và nhiều xúc cảm, nhưng mà, em cũng từng nghe cái cảm giác chạy dưới mưa thật đặc biệt với nhiều người nữa.
    Có một thời em cũng có ý thích ngông cuồng là để đầu trần chạy xe dưới mưa rào Sài Gòn. Có thể khóc, cười, hát, hoặc chỉ đơn giản là vừa chạy xe vừa nhấm cái vị của những giọt mưa đập vào mặt ran rát rồi chảy tràn qua môi... kệ, chả nhìn thấy ai, chỉ mình ta trên đường. Thích nhất sẽ là nếu mình thích khóc: cứ thoải mái khóc thật to, chẳng ai biết ta đang khóc, mưa táp đầy mặt trộn lẫn rồi kéo trôi hết nước mắt. Cứ khóc thế một hồi xong thấy thoải mái, chả còn nhớ mình vừa khóc vì cái gì. :)

    Trả lờiXóa
  4. Bác Thụy lãng mạn quá, em xin vote cho lái xe dưới mưa, dưng mà đừng khóc như nhà Lana

    Trả lờiXóa
  5. Hay thật. Bác viết thế này bao nhiêu người hắt xì đấy.

    Cùng đi trong mưa, nhưng bác C có cái thú tự hưởng hơn, rất khoái trá. Còn bác T thì trầm tư hơn, nhưng hai bác đều lai láng cả :)

    Trả lờiXóa
  6. Cái đoạn tự nhắn tin cho mình có hơi giống phim Hàn quốc không anh T?

    Trả lờiXóa
  7. like2chat: Anh không biết nữa. Nhưng 3 câu chuyện trên là 3 câu chuyện hoàn toàn có thật. Cả 2 3 cô đều đã lấy chồng. Một cô đang ở Canada. Một cô thì ở đâu anh không rõ nữa (là cô mà em bảo tự nhăn tin cho mình ấy) và một cô thì đang ở Hà Nội thôi. Họ đều là những người bạn khá thân của anh. Nhưng giờ thì thôi rồi!

    Trả lờiXóa
  8. Gauxx: Anh vừa reply cho like2chat đấy. Em đọc nhé! Có dịp offline, anh sẽ kể thêm.

    Trả lờiXóa
  9. Lana: Anh hy vọng là anh đã hiểu hết những gì em muốn nói ở com này. Nó làm anh nhớ đến một phim của Vietnam, có Lam Trường đóng. Có hình ảnh như em tả, dưới mưa luôn, ấn tượng lắm!

    Em thử đi, lái xe, hoặc là đi xe hơi dưới mưa, thích lắm. Thích hơn nữa là xe có cửa sổ trời (sunroof).

    Trả lờiXóa
  10. Titi: Đấy là em giả vờ quên thôi. Chứ những người như em (cứ như anh cảm nhận được) thì không dễ quên đâu. Có câu "Học quên để nhớ cho nhiều" mà!

    Trả lờiXóa
  11. DHP: Đúng rồi, lái xe dưới mưa hay lắm. Nó cho ta cảm giác cô đơn, cảm giác vừa xa lạ, vừa ấm cúng. Vừa sợ hãi vừa bình thản... Hay lắm!

    Trả lờiXóa
  12. VMC: Thì anh ăn theo em mà. Đâu có phải chỉ một lần đâu. Hì!

    Trả lờiXóa
  13. Ủa, bữa nay em có thấy hạt mưa nào đâu bác nhỉ?

    Trả lờiXóa
  14. @ANH: Trời, người lãng mạn thì lúc nào/ ở đâu cũng có thể thấy mưa (hihi). Bác Thụy lần này chắc ngồi giữa Sài Gòn không có 'đồng hành' nên nhớ bạn, bỗng dưng muốn khóc đấy :)
    Với lại Sài gòn góc phố này mưa rào rạt, góc phố kia khô qoeo là bình thường mà.

    Trả lờiXóa
  15. Bác Thụy viết bài này "ướt như chuột lột", dưng mà "sướng" ghê. Thật đấy ạ.

    Em thì không lái xe, chỉ ngồi trong xe lúc trời mưa. Thú thật, khi ngồi trong xe, em thực dụng tý ty nên chỉ nghĩ:" May quá, mình đang ngồi trong xe".

    Còn cái thú được gọi là "dưới mưa" thì em chỉ thực sự cảm thấy khi đi xe đạp, chầm chậm, dưới trời mưa phùn nhẹ, đầu thì miên man nghĩ đến cái gì đó, vui có, buồn có, thả mình nhẹ bỗng với đất trời.Mà đó là những xúc cảm của nhưng ngày xưa, xưa lắm rồi anh ạ.

    Em với Chân dài của em cảm nhận rất giống nhau về hai bài Mưa của hai anh, và cả hai bài đều hay (thật lòng).

    Trả lờiXóa
  16. Lana: SG vẫn còn đang mùa khô và há miệng chờ mưa chị ơi. Có được cơn mưa tầm tã như anh Thụy tả là sự kiện bất ngờ đấy. Vả lại chiều qua em có việc gần khu sân bay mà không thấy giọt mưa nào nên mới ngạc nhiên. Hay đúng là vì một mình không người đưa đón nên mưa tầm tã trong lòng thật, hihi

    Trả lờiXóa
  17. Anh: Nhìn ngoài trời, anh cũng như em, có thấy hạt mưa nào đâu. Hic

    Trả lờiXóa
  18. Lana: Đúng là người đã ở Saigon tới 10 năm có lẻ. Lại cũng là người thích mưa nữa.

    Trả lờiXóa
  19. Vhlinh: Hà hà! Cám ơn em nhé! Em đọc cái reply của anh cho like2chat chưa? Có tới 3 câu chuyện thật mà viết như thế này thì là viết chưa hay đâu em ơi. Hic!

    Trả lờiXóa
  20. Anh và Lana: Em chỉ được cái nói đúng!

    Trả lờiXóa
  21. @ Mr Thuy:
    Alo cho anh sao không thấy nghe máy, còn ở SG không?

    Trả lờiXóa
  22. Lái xe trong mưa là một trò tiêu khiển hơi bị hay, em cũng kết lắm đó anh Thụy à. Bên đây mỗi khi trời mưa thì em lái xe tốc độ chậm thôi, vừa nhâm nhi ly nâu đá, vừa nghe nhạc dân ca, vừa tơ lơ mơ nhìn mưa đập ầm ầm vào cửa kính.

    Phở Hòa ở Pasteur, Sài Gòn là ngon có tiếng mấy chục năm rồi đó anh. Em cũng kết ăn ở đó lắm, anh đã ăn lẩu dê, dê nướng ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 chưa? ngon tuyệt vời à. Em khoái nhất món mạn dê (vú dê) nướng đó, vừa béo vừa thơm. Nhắc tới em lại nhớ VN.

    Bài này anh viết có tình cảm lắm. Cứ như trai mới nhớn vừa biết...yêu...;))

    Trả lờiXóa
  23. Lu: Anh khoái cái câu trai mới lớn vừa biết iu của em quá. Hì!
    Anh chưa ăn nầm dê (em ơi, hình như kêu là nầm dê đó) ở Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng anh sẽ thử ngay.

    Trả lờiXóa
  24. anh đang ở trong Sài Gòng phải ko? hỏi ngay người ở trong đó Lẩu dê Nguyễn Đình Chiều rồi chén ngay món vú dê trước khi dìa lại Hanoi nhá. Mà này, đàn ông ăn thịt dê thì đêm về hơi bị khó chịu lắm đấy. Anh nhớ bảo trọng ăn vừa thôi ha, he he =))

    Trả lờiXóa
  25. Lu: Hì! Anh ra Hà Nội rồi em ạ!

    Trả lờiXóa
  26. Đọc bài của anh Thụy tự nhiên thấy nhớ Sài gòn ghê dù em cũng chỉ vào đấy chơi ít thời gian thôi nhưng cái không gian ấy có gì đó rất ấn tượng.

    Trả lờiXóa
  27. HY: Saigon để đến, để làm việc, để vui chơi thì rất thích. Nhưng để sống thì phải nghĩ đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  28. HwoangNguyen: Em gọi anh lúc nào? Sao anh không biết? Em có gọi từ số máy em cho anh không? Anh đã ra Hanoi từ ngày hôm qua rùi.

    Trả lờiXóa
  29. @ ThuyDamMinh
    Em gọi cho anh lúc này (19:19 Ngày 10 tháng 3 năm 2010)
    Anh biết hay không tự anh biết.
    Gọi bằng số máy nào, trong máy của anh có lưu lại, anh xem thì biết, tại sao lại phải hỏi lại nhỉ?

    Trả lờiXóa
  30. HwoangNguyen: Thui ma! Anh sorry em rui. A co toi 3 may lan. Rui di cong tac chay suot. Toi khuya moi ve ma. Cung hau nhu k vao mang lun! Bo qua vu nay di em
    nhe!

    Trả lờiXóa
  31. @ Mr Thuy:
    Comment trả lời thôi mà! Đâu có gì đâu mà anh phải nói là bỏ qua cho anh nhỉ! Chỉ là Login - Type - Comment - Logout là xong thôi mà.

    Trả lờiXóa
  32. HwoangNguyen: OK em! Nhưng thui, nói gì thì nói, vẫn bỏ qua vụ đó nhé! Hì!

    Trả lờiXóa
  33. Đọc bài này, em lại nhớ đến mùa mưa của em. gởi bác đọc chơi. Mà sao mưa đem lại nhiều cảm giác he.
    http://rita-magician.blogspot.com/2010/01/mot-mua-mua-rat-xa.html

    Trả lờiXóa
  34. rita: Hay lắm! Thật là một sự trùng hợp. VMC ở trên kia cũng có bài về mưa đấy bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  35. bài này hay,tình cảm uơt át suotứ muớt luôn,mà sao giống mình zị,mình cũng vào sài gòn du lịch 2 ngày nhưng cũng gặp cảnh này bùn ghê chưa,nhưng mình khác bạn ở chỗ mình hạnh phúc còn babj lại có những dòng tin nhắn

    Trả lờiXóa
  36. Nặc Danh: Cám ơn bạn! Lần ấy tôi buồn lắm. Mặc dù đã đi lại Hà Nội Sài Gòn không biết bao nhiêu lần. Bạn ghé thường xuyên blog tôi nhé!

    Trả lờiXóa