Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

TRÁI TIM ĐỎNG ĐẢNH



Chị Khuyên, con gái bác Vỉ vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng xa của nhà tôi. Chị chỉ hơn tôi có một tuổi, nhưng người lớn lắm, chứ chẳng như đám con trai mới lớn tồ tệch chúng tôi. Chị Khuyên không đẹp lỗng lẫy nhưng rất có duyên. Nói chuyện nhỏ nhẹ và rất hay cười. Ai nhờ gì cũng giúp. Tôi thích nhất, và nhớ nhất là chị gọi tôi bằng cậu, như kiểu gọi thay con ở quê tôi vẫn hay dùng, dù chị còn rất trẻ, và lúc nào cũng xưng chị một cách rất thân tình.


Năm ấy, chị mới chưa đầy 17 tuổi….


Bác Vỉ có hai bác gái, và có mấy chị con gái nên gặp mối là bác chỉ muốn “tống cổ” các cô thị mẹt nhà bác càng nhanh càng tốt. Dịp ấy cuối năm, có người mối lái, bác kiên quyết gả chị Khuyên cho một anh ở làng bên, bất luận chị phản đối quyết liệt. Nào là bỏ ăn, nào là kêu khóc… Bác Vỉ tức quá, nhốt thẳng cánh chị ở trong buồng chờ đến ngày cưới. Vụ này ầm ĩ đến mức cả làng tôi đều biết.


Tôi thân với chị nên thương chị lắm. Hôm cưới chị, tôi chẳng thèm đi ăn cưới nhà bác Vỉ. Kệ! Bố tôi biết bảo: “Con đừng có mà thế, chuyện người lớn, chúng mày biết gi?”. Bố nói thế tôi vâng dạ cho qua, chứ dứt điểm là không sang ăn cưới.


Tối hôm ấy, đón dâu xong, cả làng tôi ầm ĩ vì chẳng biết chị Khuyên trốn đâu mất. Nhà trai trơ khấc thổ địa chẳng hiểu làm sao. Bác Vỉ thì vừa đi trên đường làng vửa chửi ầm ĩ. Bác chửi chị Khuyên mất dạy, rồi chửi cả đứa nào chứa chấp cho chị Khuyên trốn. Trời cuối năm lạnh giá, thật khổ thân bác và khổ cả chị Khuyên nữa.


Tầm 10 giờ tối. Ở nhà quê thế là khuya lắm rồi. Anh em chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhảy vào cái ổ rơm trong buồng thì giật bắn người khi thấy chị Khuyên. Chẳng hiểu làm sao mà chị lại chui được vào nhà tôi từ lúc nào nà không ai biết. Thế mới lạ! Chị bịt miệng tôi: “Cậu đừng nói gì nhé! Bố chị mà biết thì chết đấy!”. Tôi thương chị quá mà chẳng biết làm thế nào. Bác Vỉ thì vẫn đang đi quanh làng vừa tìm chị Khuyên vừa chửi.

Lát sau, bác đi qua cổng nhà tôi. Tôi thì sợ mất vía. Chị Khuyên nhìn tôi ái ngại, rồi chị bảo: “Thôi cậu ngủ đi, chị đi đây, nhỡ bố chị biết thì phiền đến cả nhà cậu mất!”. “Nhưng chị đi đâu?”. “Chị cũng chưa biết, nhưng cậu đừng lo. Cậu ngủ đi nhé!”.


Hơn một tháng sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học…


Tôi ra Hà Nội học, thỉnh thoảng về quê nhưng cũng chẳng thấy ai nói, và cũng chẳng tiện hỏi trực tiếp việc của chị Khuyên. Học xong đại học, tôi đi bộ đội, vào Nam ra Bắc đủ cả. Gần 9 năm sau, tôi trở lại Hà Nội để làm thủ tục chuyển ngành. Sáng mùng 2 Tết về quê chúc Tết. Đang đi trên đường làng, tôi trố hết cả mắt khi nhìn thấy chị Khuyên đang đi cùng chồng và có tới 3 đứa con dắt díu nhau đang nói cười râm ran. Nhìn thấy tôi chị tươi cười: “Cậu về ăn Tết với chú và các em đấy à? Anh nhà chị đây này. Các con, chào cậu đi!”.


Đám trẻ con râm ran chào tôi. Chị Khuyên dường như đoán được thắc mắc của tôi, chị nói: “Cậu lạ lắm à? Tối hôm ấy, chị trốn ra cái bếp của Ủy ban Xã. Sợ quá cậu ạ! Thế rồi chính anh ấy tìm được đấy. Hì hì! Trẻ con quá, đúng không cậu?”.


Anh chồng thì bảo tôi: “Chị kể cho anh biết rồi. Cậu biết không, hôm ấy anh phải ngồi im cùng chị cậu đấy, lỡ mà nói to, ông đi qua mà vớ được, chắc ông đánh chị chết. Anh thì dỗ dành chị gần đến sáng mới xuôi xuôi về nhà đấy. Sợ quá!”.


Hai vợ chồng nhìn nhau ý nhị, ra chiều hạnh phúc và đầm ấm lắm!



31 nhận xét:

  1. Tóm lại là chị ấy lấy anh chồng mà bố chị ấy bắt lấy phải không bác?
    Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu chị ấy lấy ai nên đành phải hỏi lại.

    Trả lờiXóa
  2. Hu hu! Dung rui! Ro rang the ma con phai hoi lai a?

    Trả lờiXóa
  3. Em cũng tính hỏi nhưng anh VMC hỏi rồi nên thôi.
    Bây giờ, Ở nông thôn hình như vẫn còn chuyện này anh ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Em chẳng hiểu gì cả bác Thụy ạ. Vẫn lấy ông chồng mà chi Khuyên... bỏ ăn, kêu khóc phải k anh?

    Và sau này yêu nhau có 3 đứa con.

    Nếu trước đó ko bỏ ăn, kêu khóc, chắc phải có 1 đàn con.:-D

    Trả lờiXóa
  5. Vậy làm sao mà chị lại không chịu anh ấy khi đám cưới mà phải bỏ trốn vậy anh? Có phải chị chưa gặp anh ấy trong đám cưới k anh?

    Trả lờiXóa
  6. kè kè kè...cái này gọi là tình yêu qua đấu tranh đây :-D Chị K nhất quyết từ chối vì chưa muốn lấy chồng dù có bị bố bắt ép. Nhưng ròi khi gặp thì thấy anh ấy vừa bit bảo vệ mình, vừa bit tế nhị hong ép mình cái gì, chị K bèn cảm động mừ yêu. Nếu hong có vụ trốn cưới, hong có vụ được anh chồng che chở, chưa chắc đã có gia đình đẹp như thế.
    Anh chị này hơi bị hay :-)

    Trả lờiXóa
  7. Em đọc đến đoạn khuya rồi chị Khuyên trốn vào phòng của anh Thụy mà cứ thót hết cả ruột... tưởng tượng cậu trai mới lớn bảo vệ lá diêu bông trốn khỏi nhà vì bị ép duyên, đêm làng quê...hic hic. Đọc chậm nó khổ thế đấy ạ.
    :(
    :)

    Trả lờiXóa
  8. HwoangNguyen và VMC: Trời đất ơi! Đã có cái đoạn anh chồng và chị Khuyên kể là tối hôm ấy tìm được nhau ở cái bếp của YBND xã rùi mà còn kêu là không biết lấy ai nữa hả? Hic!

    Trả lờiXóa
  9. MC3: Đúng rùi mà! Nhà quê thế đấy! Các cụ muốn là cứ "chốt" thôi. Cần gì phải yêu. Thế mà ra một lũ con! Hì hì!

    Trả lờiXóa
  10. Phung Tran: Bà này hồi trẻ anh rất là thân. Vì thế biết rõ lắm. Ở nhà quê thì yêu đương gì đâu, chẳng qua là chưa muốn lấy chồng vì đang còn tham gia Đoàn Thanh Niên, thấy khoái, chưa muốn vướng và chồng con thôi. Bác Vỉ thì phát xít cực. Vớ vẩn là no đòn ngay.
    Không phải là không biết nhau. Cùng làng mà, lạ gì nhau đâu chứ! Chỉ là chưa chưa cưa cẩm gì, chưa gì cả thì bác ấy bắt lấy. Thế là phản đối thôi. Chứ ngày thường, vẫn gặp nhau mà. Thế cho nên tối hôm đó, anh chồng mới đoán được các chỗ mà chị này có thể trốn, rồi tìm được đấy chứ!
    Anh chồng này hay lắm. Có dịp, anh sẽ kể tiếp!

    Trả lờiXóa
  11. Titi: Thực ra thì chị Khuyên này đâu có hiểu được hay ho thế đâu. Chuyện kiểu này, hồi ấy quê anh hơi bị nhiều. Nhưng phản đối đến độ tối đón dâu trốn đi thì có bà này thôi. Thế nên cả làng mới om sòm lên.
    Đúng rồi, anh vừa com với PT, anh chồng này hay lắm! Hì

    Trả lờiXóa
  12. Lana: Ối giời ơi! Giá mà được lãng mạn như em thì còn nói chuyện gì. Đâu mà phòng của anh. Nhà anh có cái ổ rơm ở trong buồng, tối đến, cả lũ anh em trai lộc ngộc nhà anh nhảy vào đấy ngủ thôi em ạ!

    Trả lờiXóa
  13. @ĐMT: Vâng thì ổ rơm càng dân dã. Trong entry anh lại không kể là buổi tối ổ rơm ấy có 'cả lũ anh em trai lộc ngộc', thấy cứ vắng vẻ nên em mới tưởng tượng ra rồi cứ vừa đọc tiếp vừa run... hihi.

    Trả lờiXóa
  14. Oài, chị Lana trông thế mà hay tưởng tượng xa xôi ghê :-P Em chả tưởng cái gì, chỉ nghĩ khổ thân bà này quá. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Hic hic...

    Trả lờiXóa
  15. Chuyện hay quá chớ. Em cũng đọc đến đoạn ổ rơm thì đầu óc tưởng tượng lung tung, may mà...

    Trả lờiXóa
  16. Bác là người trong cuộc, bác viết thế nào bác chả hiểu. Đoạn buổi tối anh chồng đi tìm chị kia, anh phải viết rõ ra là "chú rể" đi tìm, thì người đọc mới hiểu, chứ bác chỉ viết: "Thế rồi chính anh ấy tìm được đấy", thì độc giả như em không xác định được người đi tìm chính là chú rể, chỉ biết là chị ấy lấy người đi tìm. Mà người đi tìm thì có thể là anh dân quân, anh bí thư đoàn, hay là bất kỳ người đàn ông nào trong làng...

    Trả lờiXóa
  17. Lana: Em tưởng tượng giỏi nhỉ? Làm anh cũng hồi hộp ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  18. DHP: May hả em? Không may thì có ấy! Hì!

    Trả lờiXóa
  19. VMC: Ối giời anh, em làm anh buồn cười quá! OK, lẽ ra thì viết là chú rể là rõ nhất. Đúng thế! Nhưng mà sao em không ví dụ người khác, lại có thể là anh bí thư đoàn, anh dân quân...?

    Trả lờiXóa
  20. Em không làm trong ngành nghệ thuật, hay quảng cáo, tạo nên tính cách là không bao giờ dám “lấn sân”, “đoán” hay “nghĩ là” cả, cái gì rõ mười mươi mới dám khẳng định, nên giống anh VMC, đọc xong cứ bán tín bán nghi không biết anh chồng có phải là “chú rể” không :))

    Trả lờiXóa
  21. Nặc Danh: Hic! Em có thấy anh VMC còn ví dụ là có thể là anh Bí thư đoàn, anh dân quân nữa không? Lẽ ra, dùng từ chú rể là hoàn hảo, đúng không em?

    Trả lờiXóa
  22. @TĐM: Em chỉ nói thật em nghĩ gì khi đang đọc thôi mà. Mà anh thấy không, không riêng em mà cả ĐHP (và có lẽ thêm vài người nữa) đọc đến đoạn "Tôi nhảy vào cái ổ rơm trong buồng thì giật bắn người khi thấy chị Khuyên..." là trí tưởng tượng làm việc lung tung. hihi.
    Dưng mà thế mới hay anh ạ. Cả chuyện chẳng biết 'anh nhà chị đây này' có phải chú rể năm xua hay không, cứ ỡm ờ thế mọi người mới phải nghĩ một tẹo, chứ không đọc xong truyện hay thế lại trôi vèo mất. :)
    Thú thật, chính em đọc xong cũng hỏi "ơ cái anh 'nhà em' này là ai nhỉ?", cứ tưởng đêm hôm đó có đại trượng phu nào cứu mỹ nhân, đọc còm anh giải thích mới vỡ lẽ, "À", lại tưởng tượng thái quá, hihi.

    Trả lờiXóa
  23. Lana: Hà hà! Vậy hả em? Đúng rồi, nếu viết như VMC là dùng từ chú rể thì chẳng ai hiểu nhầm, hoặc không hiểu nữa, đúng không? A khoái nhất cái đoạn VMC ví dụ là nhỡ có anh dân quân, anh bí thư đoàn...!
    Anh chồng hay lắm, có dịp, anh sẽ kể về đồng chí này.

    Trả lờiXóa
  24. Ôi A ơi, cái entry này của A làm E bức xúc quá.
    Đầu tiên thì là do E ko biết chồng chị ý là ai, là chú rể hay 1 A nào khác. (Đấy là do cách viết thiếu rõ ràng của A.)
    Thứ 2 là do cách viết đầy "mập mờ" của A: “Tôi nhảy vào cái ổ rơm trong buồng thì giật bắn người khi thấy chị Khuyên.
    Chẳng hiểu làm sao mà chị lại chui được vào nhà tôi từ lúc nào mà không ai biết. Thế mới lạ! Chị bịt miệng tôi…”
    Hic, sao cái entry này “hot” quá ý!

    Trả lờiXóa
  25. he he...lúc đầu đọc đến đọan cuối em ko biết ai là chú rể nên ko cơm măng, vì em tưởng bộ đội nào ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Bi giờ thì em biết ra là anh chồng. Em lại tưởng anh Thụy chơi giống bên blog em --> chuyện "chị em nhà ế chồng" --> gây án ko để lại dấu vết theo xì tai Agatha Christine :))

    Trả lờiXóa
  26. HuyenNga: Hì hì! Em mà đọc hết com của anh VMC và anh là biết ngay ai là chồng mà!
    Em ơi là em, chị ấy bịt miệng anh thật mà!

    Trả lờiXóa
  27. Lu: Hóa ra là một cái lỗi nho nhỏ lúc kể chuyện, làm em không com anh phải không? Huynh xin rút kinh nghiệm nha!

    Trả lờiXóa
  28. @All: Túm lại là entry này cũng đỏng đảnh hệt như tiêu đề của nó.

    Trả lờiXóa
  29. VMC: Hà hà! Một lỗi nhỏ, lại được mọi người quan tâm mới hay chứ!

    Trả lờiXóa
  30. "sao" thì thường hay được mọi người quan tâm thế mà. Chọc anh chơi cho vui thôi vì đọc vội trong công ti nên ko thể cmt được vì busy. Em cũng hay mắc lỗi khi viết essay mà, nhưng bi giờ thì khá hơn về chính tả rồi. Lúc trước em viết một paragarph tiếng Việt ngắn mà em khổ sở tra từng câu xem dấu hỏi ngã nó ra làm sao? hôm qua em viết xong phần 4 thì em chỉ bị sai một chử thôi...hà hà..thành công mỹ mãn về lỗi chính tả rồi. Essay lần tới em hơi có ý để viết rồi, nhưng còn lờ mờ chưa ra rõ ý nên từ từ. nhưng em sẽ xử dụng đến cách ngắt câu bằng semicolon và em cố gắng dùng từ khá hơn, ko đơn giản nữa...lẽ đương nhiên là em sẽ ko dùng từ theo kiểu hoa hòe sáo rỗng. Thầy em bảo những khi còn phải dùng từ màu mè thì...vứt đi đừng nên cầm viết viết gì cả, vì đó là chưa play được với từ ngữ mà chỉ là bị chử ám thôi, rỗng! em học cách viết của anh Cường và anh nhiều lắm đó :D

    Trả lờiXóa
  31. Lu: Đúng rồi em! Kể chuyện thì nên dùng văn chương đơn giản thôi.

    Trả lờiXóa